Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/158

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 156 —

trong sơn-trại trông thấy, phi-báo về phủ Đố-đốc. Quí-Nhi truyền lệnh quân-sĩ không được vọng động. Đến ngày hôm sau, bại-quân lục-tục chạy về báo rằng: « Hỏng mất rồi! đại-vương đang bị vây ở trại Tam-giác mất rồi! » Một lát nữa lại thấy người về bảo rằng: « Lam đại-vương với Diệp, Tần hai tướng-quân đều bị giết mất cả rồi! Quan-quân đã kéo đi đánh phá các trại. » Quí-Nhi nghe thấy báo cả mừng, liền cùng Mai tiểu-thư đều cưỡi ngựa tế ra cửa ải, sai Hoàng Doãn mở cửa ra đánh. Lý Kỳ nói:

— Tôi nghe tin đại-vương đã bị hại rồi, Đô-đốc không nên ra trận nữa.

Quí-Nhi thét lên rằng:

— À, thế ra mày thấy sự biến đã chực muốn làm phản à?

Mai tiểu-thư liền lấy lưu-tinh trùy ra thét to lên rằng:

— Ta đây vì Lam đại-vương mà giết quân phản-tặc này đi mới được!

Nói rứt lời, thì trùy lưu-tinh đã đập ngay vào mặt Lý Kỳ. Quân sĩ trông thấy đều sợ run cả lên. Hoàng Doãn thét sai mở cửa ải xông-sát xuống núi. Phùng-Ngọc với Lý công-chúa đương kìm cương ngựa đứng đợi ở trước cửa cờ, trông thấy Hoàng Doãn tự trong ải đi ra. Phùng-Ngọc hỏi lên rằng:

— Tướng đi tới đó là tên chi?

Hoàng Doãn nói:

— Tôi là Hoàng Doãn, là bộ-hạ Hoàng Đô-đốc.

Phùng-Ngọc nghe nói cả mừng, liền giơ kiếm giả-cách đấu với Hoàng Doãn và mươi hiệp, Hoàng Doãn giả-cách thua chạy. Phùng-Ngọc liền phi mã kíp đuổi theo, giả-cách thét lên rằng:

— Mày có chạy đi đường trời!

Lý công-chúa liền đốc binh-mã đánh xông vào sơn-trại. Lam Khuê vội vàng chạy ra đóng cửa ải. Hoàng Doãn vùng đao ra chém quay ở dưới ngựa. Quân Dao-man kéo đổ xô vào, Mai tiểu-thư tiếp được binh liền tung ra xung-sát, giết quân giặc kêu khóc rầm trời, lăn khe sa hốc mà chết đầy cả hang núi. Quí-Nhi thấy Phùng-Ngọc đã tiến vào cửa ải rồi, liền lẻn về Hoa-viên cải-trang. Phùng-Ngọc liền sai Hoàng Doãn vây bọc nơi trại gốc bắt hết cả họ hàng Lam Năng và trăm người, và xét sổ xem những người nào có chức-sự đều thu bắt cho hết đem