nay trở về lại đeo một nàng tiểu-thư đem về, há chẳng thêm cho người ta sinh ngờ ra ư?
Mai tiểu-thư nín lặng nghĩ một hồi rồi nói rằng:
— Tôi có mẹo này rồi!
Liền ngảnh lại Chí-Long mà rằng:
— Anh ra tìm thằng nhỏ hầu Quí-nương, bảo nó lột áo mũ ra cho tôi mượn.
Chí-Long ra lột áo mũ của thằng nhỏ đem vào. Mai tiểu-thư cầm lấy đem vào chỗ khuất, cải-trang mặc ra lốt tiểu-đồng, rồi chạy ra hỏi rằng:
— Mặc như thế này có được không?
Chúng đều cười mà rằng:
— Mặc như thế thì hệt lắm!
Quí-Nhi cũng bưng mồm cười mà rằng:
— Theo hầu thế thì coi sao đang.
Mai tiểu-thư cứ việc giắt ngầm lưu-tinh-trùy vào trong mình, để thằng tiểu-đồng hầu Quí-Nhi ở lại, rồi từ-biệt mọi người cùng với Quí-Nhi ra khỏi cửa trại. Chợt gặp Hoàng Nhượng họp quân hương-dũng đem binh-mã đến trại định vào yết kiến Phùng-Ngọc, chợt trông thấy mặt Quí-Nhi nói lên rằng:
— Tên ngụy-đô-đốc của quân Lam-tặc này, làm sao lại đến đây!
Quí-Nhi chẳng nói chẳng rằng cứ bước ra đi. Phùng-Ngọc xua tay. Hoàng Nhượng hỏi lại rằng:
— Chẳng hay tướng-quân cùng với người ấy có quen biết không?
Phùng-Ngọc cười mà không trả lời chỉ hỏi rằng:
— Chẳng hay thúc-phụ đem đến được bao nhiêu binh-mã?
Hoàng Nhượng nói:
— Có được hơn một nghìn quân.
Phùng-Ngọc nói:
— Nay thúc-phụ khá đem quân về Trung-trấn, đến mồng tám tháng chạp thì cứ y kế như thế... Có thể phá Thượng-trấn mà