Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/151

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 149 —

— Vừa rồi bọn nữ-binh có bắt được người kia, hỏi ra thì nói nghiêu-khê chẳng hiểu ra sao cả.

Chí-Long liền nhìn nhận Quí-Nhi, bất-giác thất-thanh mà rằng:

— Ờ hay! người này rõ giống em tôi!

Quí-Nhi trông thấy anh bụng nghĩ chua xót, bưng mặt khóc mà rằng:

— Tiểu-muội chính là Quí-Nhi đây!

Chí-Long nghe nói, vừa kinh vừa mừng, liền chạy đến hỏi rằng:

— Thế ra hiền-muội bấy lâu không phải chết, chẳng hay trong hai năm nay ở đâu, làm sao lại mặc giả-dạng như vậy?

Quí-Nhi nói:

— Tiểu-muội nếu không ăn mặc giả dạng như thế này, thì có khi không được trông thấy anh nữa.

Mai tiểu-thư nghe nói biết là Quí-Nhi, vội vàng bước xuống đi ra dắt tay Quí-Nhi mà rằng:

— May sao gặp được thư-thư, xin mời vào trại trong tương-kiến

Khi vào đến trại trong, thi-lễ xong, Quí-Nhi hướng vào Chí-Long thổn-thức mà rằng:

— Em nghe Công-chúa đã vị nhà ta báo cừu giết giặc rồi, chẳng hay anh đã từng đến Hỏa-đái thu-nhặt lấy hài-cốt cha mẹ chưa?

Chí-Long cũng khóc mà rằng:

— Hiền-muội chớ thương đau, hai thân tuy bị giặc bắt đến Hỏa-đái, song gặp được người môn-sinh Lợi Tân-Vương cứu đỡ cho đem về trong trại, không đến nỗi phải khổ-sở. Hồi tháng ba mới rồi may gặp được chồng em cùng với Lý công-chúa và vị Mai Ánh-Tuyết này đem quân đến đánh phá Hỏa-đái, cứu được cha mẹ ta đem ra, lại nhờ được hai vị đưa về ở trại Gia-quế, lấy hậu-lễ tiếp-đãi tử-tế.

Quí-Nhi nghe nói mới biết rằng nàng đứng đó không phải là Lý công-chúa, té ra là nàng Mai tiểu-thư, Hà Túc-Tượng đã từng nói là nàng ấy có cứu cho hắn. Quí-Nhi liền lau nước mắt hướng vào Mai tiểu-thư toan thụp xuống lạy. Mai tiểu-thư liền giơ tay ra đỡ lấy mà rằng: