Lý công-chúa trông ra thì là bộ-tướng của Phù Ly là Đan Dũng chạy ra trước giáo-trường vừa tế ngựa vừa bắn luôn ra ba phát trúng cả hồng-tâm; rồi liền nhẩy xuống ngựa, cầm lấy đôi cây ngân-giản nặng tới 60 cân, vung tròn lên múa, lúc mới múa thời như con ngân-long uyên-diên vẫy vùng trên mặt bể; rồi sau như con ngọc-mãng lượn sóng, chỉ nghe thấy tiếng kêu vù vù, múa nhanh đến nỗi không trông thấy mình người đâu cả, chỉ trông thấy vành bóng sáng như vành mặt trăng. Ba quân đều reo lên khen nức nở, cả đến Mai tiểu-thư cũng nức nở khen thầm là người ấy múa cực giỏi. Đan Dũng múa xong cũng liền sắn tay áo chạy đến bên hòn đá xách phăng lên như chơi, chạy vòng quanh trước tam-quân mà hô lên rằng:
— Dũng-lực như thế này có đáng làm tiên-phong không!
Ba quân đều lắc đầu lè lưỡi phục là tài. Cả đến Mai tiểu-thư cũng kinh sợ khiếp người đi. Đan Dũng xách chạy khắp ba vòng rồi đưa hòn đá tung lên cao hơn một trượng; lúc rơi xuống đánh huỵch một cái, lõm sâu vào đất hơn một thước. Lý công-chúa cả mừng, truyền lấy ấn tiên-phong đem lại. Đan Dũng giơ tay sắp sửa nhận lấy. Thời chợt thấy một ngựa tế lại, như là một đóa thái-vân bay vào trong giáo-trường, khi tế đến tướng-đài thì liền xuống ngựa bước lên đài bái kiến. Lý công-chúa trông ra thì là con gái Đặng Bưu tên là Nguyệt-Nga mới 16 tuổi thực là: miệng tươi như nụ anh-đào, lưng nhỏ như cành dương-liễu, Lý công-chúa hỏi:
— Chẳng hay em tới đây có việc chi vậy?
Nguyệt-Nga cười mà rằng:
— Em nghe thấy Công-chúa mở trường thi võ-nghệ, nên em cũng ra đây để xin thi.
Công-chúa nói:
— Chị độ này bận việc lắm, nên ít lâu nay không được đua thi với hiền-muội, hôm nay hiền-muội đến đây, lại vừa có Mai tiểu-thư và chư-tướng đông đủ cả, hiền-muội thử diễn-võ chơi thử một hồi xem cũng vui.
Nguyệt-Nga nói:
— Đây là Mai tiểu-thư có phải không?