Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/147

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 145 —

binh bại-mã, đóng giữ núi Nguyệt-giốc, sai người báo tin cho Lam Năng. Lam Năng cả kinh mà rằng:

— Không ngờ quân Dao-man lại giỏi như thế!

Nguyên Lại Triệu-Minh là một tướng kiêu-dũng đánh giỏi, quân giặc vẫn tỉ như là Lã Bố, hiệu là Lã Ôn-hầu, thế mà bây giờ bị giết chết nên quân giặc cũng sợ mất vía. Vì thế Lam Năng kíp sai người mời Quí-Nhi ra thương-nghị kế cự-địch. Quí-Nhi nguyên đã dò thám kỹ-càng, cùng với Kim-Liên đã bàn định kế giết giặc, chợt nghe thấy Lam Năng cho gọi, liền ra yết-kiến Lam Năng mà rằng:

— Tôi nghe Lý công-chúa ở trại Gia-quế trước kia chỉ lấy có ba trăm nữ-binh mà đánh phá hai mươi vạn binh của Súc Nục ở Lệ-tử; giặc Ngũ-hoa ở La-bàng, thời đánh thành Triệu-khánh, làm cỏ huyện Tam-thủy, vây hãm tỉnh-thành, đi ra vào như cõi không người, không ai chống nổi. đó đều là bọn kình-địch. Thế mà đại-vương không nghĩ cái kế vạn-toàn chỉ sai những tướng hung-hăng ra đánh, vọng động khinh-cử, làm cho tổn mất quân-thanh, nhụt mất nhuệ-khí, binh lính mất mật, ba đô hết hồn, mưu-trí tôi nông nổi còn làm sao được nữa.

Lam Năng nói:

— Ta hối không dùng ngươi, nay đến lúc nguy-cấp mới dùng đến ngươi thực là lỗi quả-nhân. Thôi xin ngươi chớ tiếc kỳ-mưu vì quả-nhân lo tính hộ cho.

Quí-Nhi nói:

— Đại-vương nếu hẳn là dùng tôi, thời nên truyền hịch cho các trại, phải cứ cố-thủ các giới-hạn, nghiêm-cấm quân lính không được thì-thọt ra vào. Để mặc tôi thân đến trại Hoàng Doãn, thám-thính tình hư thực quân Dao-man, xem có cái cơ khả-thừa rồi sau sẽ ra đánh, thời mới có thể bảo-toàn được.

Lam Năng nói:

— Ngươi lo việc thực là cẩn-thận, chớ không có khinh-táo như quả-nhân, tất là hay phá được giặc. Phàm sự quả-nhân đều tùy ý cho ngươi cứ việc mà làm.

Quí-Nhi cáo từ lui ra, ngầm đem theo cái khăn lụa thêu gấm hoa là của sính-lễ, và tên tiểu-đồng đi theo, đi đến núi Nguyệt-giốc báo tin trước cho Hoàng Doãn biết, Hoàng Doãn ra đón mời vào trong trại. Quí-Nhi hỏi rằng: