Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/145

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 143 —

đem binh-mã hai trại lại đánh, y tự cậy mình là anh-hùng, chẳng coi ai vào đâu cả, cũng chẳng cùng với Quí-Nhi thương-nghị điều gì cả, liền sai ngay Lại Triệu-Minh làm tiên-phong, Trương Dịch làm nguyên-súy, Hoàng Doãn làm cứu-ứng, đem hai vạn quân kéo thẳng đi cự-địch. Khi kéo đến Kiều điền thì hầm Phật-tử đã bị Bàn Ma-La chiếm-cứ mất rồi. Trương Dịch gọi Lại Triệu-Minh vào trướng thương-nghị mà rằng:

— Nay đã thám được tin quân Dao-man oai-phong còn đương sắc xảo lắm phải nên sâu hào cao lũy, cứ cố-thủ chớ không nên ra đánh vội. Đợi cho đến khi quân nó muốn khiêu-chiến không được, mỏi mệt chán chê, rồi mới xuất kỳ-binh ra đánh thì chắc là phải được.

Lại Triệu-Minh nói:

— Đại-vương ta từ khi chém Trần Thiết-Ngưu đến giờ, đánh đâu cũng không ai địch được. Nay mới uỷ cho Thừa-tướng ra tự đương một mặt, mà đã rút-rát khiếp sợ như thế, chẳng sợ để cho người rừng họ cười cho ư! Tiểu-tướng biết chắc rằng quân Dao-man chẳng qua như đồ cáo chuột, nay đã lìa khỏi tổ hang thì làm trò gì được. Tiểu-tướng xin rấn thân đi trước quân-lính, dám quyết chắc là vì Thừa-tướng đánh phá được giặc.

Trương Dịch hai ba lần ngăn cản. Triệu-Minh không nghe, cứ khởi binh đi. Trương Dịch không nài sao được, phải đem binh-mã đi theo sau. Đi chưa được mười dặm, chợt nghe tiếng pháo nổ, Bàn Ma-La đem quân ra bày thành trận-thế; tay cầm búa tuyến-hoa, đứng ở dưới cửa cờ. Bên tả thì Mã-Tán, bên hữu thì Đan Dũng trông khác với binh-mã của Súc Nục khi xưa nhiều. Triệu-Minh bước ra trước trận trỏ tay mà mắng rằng:

— Mày là loài sơn-tinh ở xó rừng, sao dám đến đây mà động đến đất cõi của nguyên-soái ta!

Bàn Ma-La nghe nói, nổi giận lên như con báo nhẩy, ầm ầm như sấm, múa cây đại-phủ xung-sát nhẩy thẳng ra. Bộ-tướng của Lại Triệu-Minh là Thẩm Anh nói lên rằng:

— Không cần phải đến tay tướng-quân, cứ để cho tiểu-tướng ra bắt ngay được!

Nói rồi, liền vung cây thương ra giao-chiến. Bàn Ma La liền giơ búa lên hướng vào giữa đỉnh đầu bổ xuống. Thẩm Anh vội