Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/143

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 141 —

đại vương rồi kéo quân đi; Mai Anh và Nguyệt-Nga cũng xin đi trợ-chiến. Phùng Ngọc cả mừng, để Đặng Bưu, Phù Hùng ở lại giữ trại, còn thì đem hết chư-tướng kéo lên tỉnh-thành chiêng trống rầm trời, tinh-kỳ rợp đất. Khi kéo đến Hoa-huyện, Ngô tổng-đốc và lũ Vạn Nhân-Địch ra ngoài trại nghênh-tiếp. Phùng-Ngọc và Lý công-chúa vội vàng xuống ngựa phủ phục bên đường để bái-yết. Quế-Phương vội vàng đỡ Phùng-Ngọc dậy mà rằng:

— Lão phu không biết hiền-khế là người niên-thiếu mà anh-hùng đến thế! Nay vị nhà nước mà được người giỏi thực đáng mừng lắm.

Quế-Phương lại ngảnh lại cười nói với Lý công-chúa rằng:

— Công chúa lâu nay khang-kiện chớ?

Lý công-chúa nói lại đáp tạ cái ơn đề-tấu lên cho mình. Phùng-Ngọc lại dẫn Mai Anh đến yết-kiến. Quế-Phương cầm lấy tay Mai Anh cả cười mà rằng:

— Thế ra thiên-hạ anh-hùng về bọn thiếu-niên chiếm hết cả, lão-phu này mừng biết là chừng nào!

Chư-tướng đều đến bái-yết hết cả. Quế-Phương đều lần luợt lấy lời an-ủi, cực-kỳ ân-cần, khắp cả trong quân đều mừng rỡ, đền xát quyền xoa tay xin hết sức vì Ngô đại-nhân đi giết giặc. Quế-Phương sai đem trâu rượu ra khao quân-sĩ và sai cấp-phó cho thuyền-bè lương-thảo thức gì cũng đủ cả. Phùng-Ngọc bái biệt, Quế-Phương, sai Mã Tán, Vạn Nhân-Địch làm tiên-phong, cùng với lũ Mai Anh thống-lĩnh các tướng-sĩ, tới ra bên sông tế cờ, rồi phát hiệu súng kéo quân đi. Thực là:

Trong tay mười vạn tinh binh,
Tiếng chiêng dậy đất bóng tinh rợp trời.


HỒI THỨ XXVI

Dụ Hoàng Doãn, một mình thông tin,
Giết Lam Năng, bốn bề mai-phục.

Nói về Phùng-Ngọc từ biệt Ngô Đốc-phủ rồi phát súng mở thuyền ra đi, mái chèo khua nước, bóng tinh rợp trời, cánh buồm thuận gió kéo thẳng đến Huệ-châu. Phùng-Ngọc liền mời Mai Anh, Gia-Cát Đồng cùng đến thương-nghị. Gia-Cát Đồng nói: