ta nói với đại-vương đưa ngươi đến Gia-quế ở đó hầu hạ Mai thư-thư nên chăng?
Ngọc-Tiêu khấu đầu lạy tạ. Đêm hôm ấy, Nguyệt-Nga nói với Mai Anh rằng:
— Bên thầy mẹ tôi, ít lâu nay tôi không sai người sang hỏi thăm; nay tôi muốn sai người đưa Ngọc-Tiêu sang hầu Mai thư-thư và giao trả những đồ hành-lý của Hoàng-công, rồi cho hỏi thăm thầy mẹ tôi một thể, chẳng hay ý đại-vương nghĩ sao?
Mai Anh nói:
— Phu-nhân nghĩ thế là phải lắm!
Sáng hôm sau Mai Anh liền sai người sắm năm gói đồ lễ, để đưa sang biếu Hoàng Phùng-Ngọc, Phù phu-nhân. vợ chồng Đặng Bưu, ông bà Trương Thu-Cốc, Lý công-chúa mỗi người một gói; lại sắm riêng một gói lễ-phẩm nữa đưa cho Mai Ánh-Tuyết. Tiền cô-nương và Nguyệt-Nga đều có lễ đưa để tặng riêng. Lại dự-bị một cái xe để đưa Ngọc-Tiêu đi, sai Trần Long hộ-tống đưa sang. Khi đến trại Gia-quế, nữ-binh chạy vào phòng báo tin. Phùng-Ngọc cả mừng liền cùng với Lý, Mai hai nàng dắt tay đi ra. Ngọc-Tiêu trông thấy ba người liền khấu-đầu làm lễ chào. Mai tiểu-thư cầm tay Ngọc-Tiêu mà rằng:
— Ở đây ta đương mong nhớ, nay ngươi lại đây cũng là một dịp hay!
Trần Long bước lên bái-kiến. Phùng-Ngọc hỏi thăm đâu vào đấy. Trần Long đem lễ-vật lần-lượt dâng lên. Lý công-chúa sai bày tiệc khoản-đãi. Ngày hôm sau, Trần Long xin từ về, mọi người đều không nghe, lưu lại ở chơi nửa tháng, chư-tướng đều mời đón đi chơi các trại. Một hôm Phùng-Ngọc cùng với Trần Long đi chơi núi Ngọc-Nhị trở về. trông thấy Lý công-chúa và Mai tiểu-thư đương giở xem gói hành-lý của mình xét thấy một cái khăn lụa thêu đương ở trong phòng ngắm nghía. Phùng-Ngọc hỏi:
— Chẳng hay hai nàng xem cái gì đó?
Mai tiểu-thư cười mà rằng:
— Hai chị em tôi đương xem trộm hành-lý của chàng, thấy ở trong có cái khăn-tay thêu rất đẹp, chẳng hay chàng mua được ở đâu thế?