Nhắc lại Phùng-Ngọc từ khi đánh trại Hỏa-đái trở về, cùng với Mai, Lý hai nàng cứ mỗi ngày đến hầu ông bà Trương Thu-Cốc hai lần. Khi hầu Thu-Cốc rồi trở về Phùng-Ngọc lại rỏ nước mắt khóc thảm-thiết. Lý công-chúa khuyên ngăn mà rằng:
— Xin chàng chớ có bi-thương quá, để thiếp sai người đến thôn Mai-hoa thăm dò xem tin tức chị Quí-Nhi làm sao, hoặc-giả còn ẩn náu ở nhà bà con nào chăng cũng chửa biết chừng.
Phùng-Ngọc nghe lời Lý công-chúa lập tức sai viên tỳ-tướng cẩn-thận đi hỏi thăm. Khi thám-tử trở về bẩm rằng:
— Tiểu tướng vâng mệnh đến thôn Mai-hoa, thăm hỏi hết mọi nơi, không ai biết tin Trương thư-thư hạ-lạc chốn nào cả.
Phùng-Ngọc nghe nói lại cất tiếng khóc òa lên, bèn sai bày đặt linh-sàng để thờ Quí-Nhi và mặc áo để tang-chế, lập đàn tế-điện chiêu-hồn, mời các tăng-chúng đến tụng-kinh siêu-độ, tụng đến bảy-bảy bốn mươi chín ngày, tụng hết cả pho Đường Tam-tạng-kinh đến hàng mười bộ mới thôi. Phùng-Ngọc khi ấy mới tiệm-tiệm nguôi lòng thương nhớ Quí-Nhi. Mai, Lý hai nàng hoặc lúc thì gẩy đàn, hoặc lúc thì vịnh thơ, hoặc lúc thì đua ngựa, múa gươm, bày ra nhiều trò vui để cho Phùng-Ngọc tiêu-khiển. Khi ấy Phùng-Ngọc mới hơi khoan-khoái. Một hôm đang ở trong buồng cùng với Mai, Lý hai nàng đánh bài, chợt có tên nữ-binh chạy vào báo rằng:
— Mai đại-vương có sai Trần tướng-quân đưa nàng Ngọc-Tiêu và đồ hành-lý của Hoàng tướng-công đem lại nộp.
Nguyên là Ngọc-Tiêu nhân khi xem xét hòm áo của Mai tiểu-thư và đồ hành-lý của Hoàng Phùng-Ngọc, bất-giác động lòng thương nhớ, đương ở trong phòng hu-hu lên khóc. Dè đâu Đặng Nguyệt-Nga vừa cùng với hai chị em Tiền cô-nương vừa đi đến trước hiên xem mai, nghe thấy tiếng khóc, hỏi rằng:
— Ngươi khóc gì vậy?
Ngọc-Tiêu liền quị xuống thưa rằng:
— Tiểu-tì nhân khi động lòng nhớ đến Mai thư-thư giọt lệ khôn cầm, không nhịn khóc được, không ngờ động đến tai phu-nhân, cúi xin thứ-tội.
Nguyệt-Nga nói:
— Tưởng thế nào, chớ như thế thì ngươi cứ đứng dậy, để