Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/134

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 132 —

Năng nghĩ vậy bèn sai Diệp Thiên đem một lũ tặc-đồ đi đến đào lấy hài-cốt cha mẹ Hoàng Nhượng, sai người đưa tin bảo Hoàng Nhượng rằng:

— Phải đủ một nghìn bạc, thì mới cho chuộc.

Hoàng Nhượng vừa nghe hung-tin ấy vội vàng chạy ra trước phần-mộ, trông thấy hai cái quan-tài không, đất bùn bừa bãi. Hoàng Nhượng kêu lên một tiếng cực to, ngất ra lăn xuống đất. Hai con là Khải-Ngu, Khải-Lỗ nghe tin hài-cốt ông tổ bị mất trộm, cũng vội vàng chạy đi thăm xem, thì thấy cha ngất lăn ở trên mặt đất, vội-vàng đỡ dậy, gọi om-xòm một hồi lâu, mới thiêm-thiếp tỉnh dậy, nức nở không nói lên tiếng, hai con ôm lấy cả khóc, đỡ dắt đưa về nhà. Hoàng Nhượng suốt ngày khóc lóc, không tưởng gì đến hồ cháo ăn uống, dốc cả hòm cả tráp chỉ biện được 500 lạng bạc, sai người đưa đến trại Lam Năng để chuộc lấy hài-cốt cha về. Không ngờ đi đến núi Phụng-hoàng, bị phải Thiết-Ngưu cướp lấy mất cả. Muốn biện món tiền khác để chuộc, nhưng nhà vốn gia-tư bình-thường, đã một lần chuộc Hoàng Khiêm, lại một lần bị cướp lấy mất, là hai lần rồi, nay muốn biện lấy ba trăm bạc cũng không xong, nữa là hàng nghìn bạc. Hoàng Nhượng bất-đắc-dĩ phải nói dối vợ con đi lẻn đến trại giặc, vào yết-kiến Lam Năng mà rằng:

— Hài-cốt cha mẹ tôi chỉ có một mình tôi là đau đớn, nếu Hoàng Nhượng này mà không chuộc được, thì không có ai chịu chuộc nữa. Gì bằng cái thân Nhượng này thì cả nhà vợ con đều thương tiếc cả. đứa này không chuộc, thì đứa khác cũng phải chuộc. Nhượng này xin lấy thân thay cho hài-cốt cha mẹ, mà xin lấy hài-cốt cha mẹ đưa về.

Lam Năng nghe thấy nói có lẽ, bèn trả hài-cốt giao cho người theo hầu Nhượng đem về, rồi đem cùm Hoàng Nhượng lại giam ở trong ngục. Người hầu Hoàng Nhượng đi về đến nhà nói sự đầu đuôi cho Khải-Lỗ biết, Khải-Lỗ kêu trời thương-thảm, chạy khắp các nơi thân-bằng cố-hữu hỏi vay tiền để chuộc cha. Lạ gì trò đời hễ nói đến tiền là vô-duyên, Khải-Lỗ đi đến các nơi thân-bằng vừa cất miệng hỏi, kẻ thì nói túng, kẻ thì trối không, khắp hết mọi nơi đều nói trối là cùng-túng, chớ không ai là người có tình giúp đỡ cả. Lại có kẻ hễ nghe nói đến chuyện vay mượn, thời khi vào đến nhà