Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/121

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 119 —

bị giết chỉ còn sót có ba người, trại Nga-phụ đến và nghìn người đều phải làm-cỏ hết cả, tiếng kêu khóc ngày đêm bất-tuyệt, mà quan-tỉnh chẳng hỏi chi đến cả. Các đảng giặc khi tụ khi tan, lại cùng y-ỷ với nhau làm thanh-thế, ra vào thì-thọt không biết lúc nào. Những nhà chưa bị giặc phá, ngày đêm lo-sợ như ngồi trên tấm chiếu có mũi kim. Dân vùng ấy ngao-ngán thất-sở. Khi ấy có ông Hiếu-liêm là Diệp Xuân-Cập, tức là ông chủ-khảo cuộc thi thơ ở Phong-hồ mà lấy Phùng-Ngọc đỗ đệ-nhất khi trước. Ông vì bị lạc-chức, nên đi về ẩn ở trong am Thạch-đỗng ở La-phù, nhân trông thấy quang-cảnh dân-tình khổ-sở như thế, không lẽ cứ nhẫn tâm mà ngồi nhìn, bèn họp và mươi người hương-thân cùng lên đường vào yết-kiến quan phủ mà rằng:

— Nay quân giặc tàn-phá hại lắm, dân-gian cực-kỳ khổ-sở, cụ lớn là cha mẹ dân, nỡ nào mà ngồi đó cứ nhìn cho đành lòng được.

Nguyên quan-phủ ấy đầu đội khăn, để tóc dài, móng tay nhọn, bộ dạng coi như bà lão già, vừa nghe lời Diệp Xuân-Cập nói liền lấy tay bịt hai lỗ tai mà rằng:

— Việc đánh giặc đã có quan Đốc-phủ và Chỉ-huy-sứ, chớ như bản-chức là văn-quan sao dám đảm-đương đến việc ấy.

Diệp Xuân-Cập biết cụ lớn ấy cũng là đồ bị-thịt không làm trò gì được, nên cũng chẳng nói chi nữa, liền vái-chào lui ra, cùng với mọi người hương-thân bàn-tính, cùng rủ nhau lên tỉnh-đường, vào yết-kiến Súc Nục mà rằng:

— Nay quân giặc như ong-đồn kiến-họp càng ngày càng tệ, nhân-dân bị hại, không phải cha anh thì tất là con em; thế mà quan lớn không tiễu-trừ đi, sợ rồi nó lan mãi ra, gây thành ra đại-biến, thì không thể trừ được nữa.

Súc Nục nói:

— Ta đã cho người đi chiêu-hàng rồi.

Diệp Xuân-Cập nói:

— Những quân bất-sinh kia nó đã sinh lòng phản-nghịch, nếu không trước đem đại-binh tiễu-trừ đi, mà đã vội cho đi chiêu-phủ, thời vị-tất nó đã nghe lời chiêu-phủ; cho rằng nó có nghe