Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/120

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 118 —

Đương lúc bàn chuyện, chợt đâu tin báo Lam đại-vương có việc khẩn-cấp quân-tình, cho mời Đô-đốc vào ngay trong cung để thương-nghị kế chống giặc. Quí-Nhi nghe tin báo cả kinh, không biết là việc quân gì mà khẩn-cấp như vậy.


HỒI THỨ XXIV

Quân năm dinh, hội-đồng bắt giặc.
Dân mười huyện, tàn-phá ra tro.

Quí-Nhi nghe được tin Hoàng Phùng-Ngọc vì nhà mình mà phải bôn-tẩu khổ-sở, càng lấy làm thương-cảm, ngồi hầu bà mẹ chồng khôn xiết nỗi thương đau. Kim-Liên đương khuyên giải và bàn-tính nên sai người đến núi Gia-quế để thông tin cho Phùng-Ngọc. Đương khi bàn-tính chưa xong, chợt có tin báo rằng Lam đại-vương có việc quân-tình khẩn-cấp, cho đòi Đô-đốc vào thương-nghị. Quí-Nhi cả kinh mà rằng:

— Chẳng hay có quân-tình chi mà khẩn-cấp như vậy?

Quí-Nhi liền lau nước mắt cùng với Kim-Liên cùng đi vào trong cung, hỏi ra mới biết là: Huyện Qui-thiện phủ Huệ-châu từ khi bị Lam Năng đánh phá Dũng-khẩu, thả binh ra cướp phá khói lửa đốt cháy suốt đến tận Tiền-lỗ. Quan tỉnh không dám thò một tên quân nào để chống cự, vì thế những quân gian-phi vô-lại đều nổi lên như đàn ong, nào là giết nhân-dân, đốt nhà cửa, tự-xưng danh-hiệu đi tống lấy lương-thực, xứ Lưỡng-giang bấy giờ toàn là giặc cả chớ không còn mấy người dân nữa. Gia-dĩ bọn giặc Trình-yết cũng tụ họp cả ở đó, lũ lớn và nghìn người, lũ nhỏ và trăm người, kể đến hàng mấy trăm bọn giặc; phía đông đến Hưng-ninh, Trường-lạc, Trình-hương, Yết-dương, bắc đến Hà-nguyên. Long-xuyên, phía tây đến Bác-la, phía nam đến Hải-phong, Qui-thiện, mãi cho đến các huyện về Đông-bình, không chỗ nào là không sợ giặc nó làm tàn-hại, mà ở Vĩnh-an lại càng thậm-tệ lắm. Vĩnh-an cả thẩy có 79 chòm, mỗi chòm có và thôn người ở, nhiều ra đến hàng nghìn nhà, ít ra cũng đến và mươi nóc nhà, thế mà bị tàn-phá hết cả, chỉ còn sót độ bảy tám chòm mà thôi, chòm Viên-đôn bị giết đến hàng nghìn người, chòm Tam-giốc bị giết đến bốn trăm người thôn Chương-độc