Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/12

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 10 —

dụng oai thời không khuất-phục được nó. Gì bằng nghe lời Hoàng Hán, cứu cho binh tướng nhà họ Mai, mà đả-sát cho nó một trận, để cho nó biết quân trại Gia-quế ta không phải là vừa đâu.

Chư-tướng nghe nói đồng-thanh mà rằng:

— Lời Phù tướng-quân nói rất phải!

Lý công-chúa nguyên chỉ giận Mai tiểu-thư vô-cố lập-mưu lừa định giết mình, nếu không có tiên-nữ báo mộng, Kim-Anh chết thay, thời mình cũng chẳng thoát được nào; bây giờ thấy Mai tiểu-thư đến đây, thì tài nào mà chẳng giận. Nay thấy chư-tướng đều đồng-tâm nói cứu-giải cho-nàng, thời cũng phải y theo mà rằng:

— Chư vị tướng-quân đều nói như vậy, thời ta hãy tha cho tính-mệnh con tặc-tì này.

Hoàng Hán nghe nói mừng quá, cũng chẳng đợi lệnh Công-chúa truyền tha, liền chạy vội chạy vàng ra ngoài viên-môn, cởi trói cho Mai tiểu-thư rồi đưa vào quị ở trước án, Mai tiểu-thư khóc mà rằng:

— Thiếp đắc-tội với Công-chúa, kể ra chết cũng đáng tội, Công-chúa dẫu giết thiếp, thiếp cũng không dám oán điều gì, nhưng chỉ mong Công-chúa sớm sớm phát binh để cứu lấy Hoàng-lang.

Công-chúa nói:

— Cứ như ta thời không xá cho mày được, nhưng ta nể mặt chư-tướng, hãy tha cho mày lần này, từ đây về sau phải đồng-tâm đồng-đức với ta cùng thờ Hoàng-lang, chớ sinh lòng phản-trắc.

Công-chúa nói rồi liền sai thị-tỳ đưa Mai tiểu-thư vào hậu-đường thay áo cho ra tương-kiến. Mai tiểu-thư khấu đầu đứng dậy theo thị-tỳ đi vào hậu-đường. Phù phu-nhân tiếp-kiến liền sai Xuân-Hoa lấy cái áo lụa vàng và cái áo đại-hồng-bào của Công-chúa cho Mai tiểu-thư thay mặc. Lý công-chúa truyền-lịnh giải-phóng các tướng-sĩ rồi bước vào. Mai tiểu-thư xin mời Phù phu-nhân lên ngồi để bái-kiến mà rằng;