Quí-Nhi nghe nói Phùng-Ngọc phải bị giam ở ngục huyện Nam-hải, cả kinh mà rằng:
— Ngươi có biết Phùng-Ngọc về sau này thế nào không?
Túc-Tượng nói:
— Ti-chức sau chỉ vì cái sự nhân-mệnh Nhiêu-Hữu, mắc phải những quân khi-biển rất nhiều, nên lại phải theo đầu trại Hỏa-đái Lại đại-vương khi ấy phải quân Mán Mèo lại đánh, bèn sai ti-chức đi đến Nam-lĩnh để cầu cứu, ti-chức khi trở về đến Vi-tử lại phải tướng Mán bắt được, đem giải đến trung-quân; không biết rằng Phùng-Ngọc được tha từ bao giờ, khi bấy giờ đã làm chức tướng-quân, đương cùng với một người mĩ-nữ ngồi ở trong trướng, nhận biết là ti-chức, toan điệu ti-chức ra chém ngang lưng để báo-thù. Lại chợt đâu một nàng mĩ-nữ nữa phi-mã chạy lại, nghe nói đó là nàng Mai tiểu-thư nào ấy, nói xin tha cho ti-chức, bảo ti-chức dẫn đến cửa ải để đánh phá Lại đại-vương, rồi tha ti-chức cho về làng, không ngờ đi đến Lịch-điền lại phải tướng của chủ trại đấy bắt được, thu lấy em gái của ti-chức. Khi thủ-tướng ấy chết rồi, ti-chức vẫn mông-ơn đại-vương cho đóng giữ ở đây.
Quí-Nhi lại hỏi:
— Ngươi đã đến trại Hỏa-đái, thế có biết tin-tức cả nhà Trương thái-công thế nào không?
Túc-Tượng nói:
— Ti-chức vừa mới đến trại Hỏa-đái, thì liền gặp ngay quân mán-mèo đến đánh, nên không kịp hỏi thăm được.
Quí-Nhi nghe nói, mới biết là Hoàng-lang chưa trở về, nguyên chỉ vì việc nhà mình, bất-giác buồn-bã muốn khóc, bèn quở mắng Túc-Tượng lui ra, vội-vàng trở về nói cho Tư-trai và Kim-Liên biết chuyện. Sa phu-nhân nghe tin con bị phải quan-nha nghiêm-hình khảo tấn, giọt lệ khôn cầm. Quí-Nhi cũng khóc.
Kim Liên nói:
— Xin hiền-tỉ chớ nên thương đau nay Hoàng-lang đã ở núi Gia-quế. nên mật sai người đến đó thông tin, bảo y nói với Lý công-chúa phát binh lại cứu, để giết quân nghịch tặc mà vì dân trừ hại đi.