Quí-Nhi hỏi:
— Tháng tư năm trước ở chùa Thê-thiền ngươi có dự cuộc thi thơ mà bị bét, có phải không?
Túc-Tượng thẹn-thò mà rằng:
— Chẳng hay Đô-đốc sao lại biết chuyện ấy?
— Quí-Nhi cười mà rằng:
— Tiếng hay chửa chắc đã ra khỏi cửa, thế mà tiếng xấu đồn xa nghìn dặm, ta sao lại không biết.
Túc-Tượng nghe nói ra dáng bẽn-lẽn thẹn thò. Quí-Nhi lại hỏi:
— Ta nghe nói ngươi là con nhà giàu vì làm sao mà đến đây?
Túc-Tượng thưa rằng:
— Ti-chức nguyên chỉ vì thi thơ bị bét mà đến nỗi hại thế này.
Quí-Nhi lấy làm lạ, hỏi lại rằng:
— Cái sự thi thơ bét có can-hệ gì, mà đến nỗi di-hại đến thế?
Túc-Tượng khóc mà thưa rằng:
— Nguyên phụ-thân tôi là Hà Tiếu vì xấu hổ sự thi thơ thua kém, mà uất-phẫn đến chết. Nghiệp-sư tôi là Nhiêu-Hữu bảo cái hấn-khích ấy là khởi ra tự Hoàng Phùng Ngọc, phải nên báo-thù. Song tìm Phùng-Ngọc không thấy, lại tìm thấy nhạc-phụ Phùng-Ngọc là Trương Hãn. Nhiêu-Hữu lại xui ti-chức đem vàng bạc đút lễ xin nhận Lại đại-vương chủ trại Hỏa-đái làm nghĩa-phụ, rồi dẫn y đến cướp nhà Trương Hãn. Sau con trai Trương Hãn là Trương Chí-Long cùng với Phùng-Ngọc đem việc cướp ấy lên thưa quan. Song nguyên trước kia vì Phùng-Ngọc có giao kết với người Mán Mèo làm phản, nên phải quan tỉnh bắt giữ lại, lấy nghiêm-hình khảo tấn, phải chiêu-xưng thú-nhận phản trạng, nên phải tống giam tại huyện Nam-hải. Nhiêu-Hữu nghe thấy tin tức ấy lại xui ti-chức đem bảy tám mươi người đến thôn Mai-hoa để nã bắt Trương Chí-Long. Không ngờ rằng có người học trò tự trên trại núi Gia-quế xuống, cực-kỳ cứng cổ. chúng đều bị hắn đánh tan cả, liền giết chết mất Nhiêu-Hữu rồi cứu gỡ cho Chí-Long đem đi mất.