Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/114

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 112 —

đánh úp lấy tỉnh-thành. Huệ-châu là một nơi cổ-họng ở phía đông tỉnh-thành, tất là có trọng-binh đóng giữ. Nếu đại-vương đem đại-binh đi đánh, thì họ ắt hết sức chống-cự, nên tôi biết rằng đại-vương đi đánh cũng vô-công.

Lam Năng hỏi:

— Bây giờ nên làm thế nào?

Quí-Nhi nói:

— Đại-vương nếu muốn cho thành công thì chỉ tuyển lấy ba nghìn quân khinh-kỵ, xem chỗ nào chứa nhiều tiền của lương thực, bất thình lình đến đánh úp lấy, thì hẳn là lấy được nhiều.

Lam Năng cười mà rằng:

— Ngươi bảo đem năm vạn quân đi thì sợ quan-quân chống-cự, mà đem ba nghìn quân đi thì đánh được, quả-nhân không hiểu ra làm sao?

Quí-Nhi nói:

— Nay bọn quan-tỉnh họ chỉ biết có thân mình thôi chứ họ không biết có vua; họ chỉ biết có vợ con thôi, chứ họ không biết có dân. Nếu đại-vương đem nhiều binh đi. thì họ tưởng rằng đại-vương không phải chí ở con gái vàng lụa, họ tất đem binh ra liều chết mà chống cự. Nếu đem ít binh đi thì họ biết rằng đại-vương không phải chí ở đánh thành cướp đất, tất họ chỉ đóng chặt cửa thành lại làm kế cố-thủ mà thôi, nên tôi biết rằng chỉ dùng ba nghìn quân khinh-kỵ có thể thành-công được.

Lam Năng cười mà rằng:

— Ngươi liệu đoán việc gì đều tin cả, nay quả-nhân cũng cứ theo ngươi mà làm.

Lập-tức sai tuyển lấy ba nghìn quân tinh-nhuệ, đương đêm kéo thẳng đến Đông-bình. Đi chưa được mười dặm thì trời đã rạng đông. Người Đông-bình nghe thấy động bèn đem hết quân ra chống-giữ, đánh mãi không được. Lam Năng bèn quay binh lại đánh phá Dũng-khẩu, rồi đóng quân ở gò Lộc-du, sai người đi thám-thính, biết rằng quan-binh chỉ đóng cửa thủ-thành, không dám phát một tên quân nào ra cả. Lam Năng lắc đầu mà rằng: