Quí-Nhi mắng mà rằng:
— Ta nghe: Trung-thần không thờ hai vua, liệt-nữ không trải qua hai đời chồng. Trần Hưng trước kia đãi các ngươi như chân tay, thế mà nhất-đán thế-cùng, các ngươi chỉ nghĩ thâu-sinh lấy một mình, nước nào lại dung những kẻ vong-ân phụ-nghĩa ấy làm gì!
Bốn tướng cứng miệng lại không đáp sao được nữa. Quí-Nhi thét quân đao-phủ điệu ra ngoài viên-môn chém phăng đi, rồi đem dâng nộp thủ-cấp. Quân-sĩ lui ra rồi, Kim-Liên nghe tin vội lại hỏi rằng:
— Chẳng hay bốn tướng đã đầu hàng rồi, sao Thư-thư lại đem giết đi?
Quí-Nhi cười mà rằng:
— Ấy chính hiền-muội bảo rằng đem cắt bỏ vũ-dực nó đi đó.
Kim-Liên nghe nói mới tỉnh-ngộ.
Lam Năng vì năng khởi đại-binh, lương-thực trừ-tích hết cả. nghĩ quanh gần đó chỉ có huyện Qui-thiện rất giàu, muốn đi cướp phá Huệ-châu, chia quân ra cướp bóc các huyện gần đó, bèn sai mời Quí-Nhi ra thương-nghị. Quí-Nhi nghe nói trong bụng nghĩ thầm rằng: Huệ-châu là nơi quê-quán cha mẹ mình, nếu quân giặc nó kéo đến, thì tàn phá ra tro, sao lại nên để thế. Song muốn nghĩ kế để ngăn chỉ đi, thì lâm-thời cấp-bách nghĩ không ra, bèn hỏi lại rằng:
— Chẳng hay đại-vương muốn đem binh đi nhiều, ít chừng nào?
Lam Năng nói:
— Ta muốn đem độ năm vạn binh. chia ra hai đạo tiến-phát, chẳng hay ý ngươi thế nào?
Quí-Nhi cười mà rằng:
— Đại-vương dẫu thân hành đi đánh, cũng tất-nhiên là vô-công.
Lam Năng nói:
— Sao ngươi lại biết trước làm vậy?
Quí-Nhi nói:
— Mấy năm nay các huyện hạt phải các tướng-súy cướp bóc tàn phá, quan-tỉnh sợ hãi, bấy lâu chỉ sợ đại-vương thừa-thế