Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/112

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 110 —

sào-huyệt đã mất rồi, Trần Hưng lại bị giết chết, không còn bụng nào ham đánh nữa, liền chạy tháo lui. Lam Năng thúc quân lên đuổi theo. Chợt đâu một tiếng pháo nổ, một toán quân xông ra chặn ngang đường không cho Tiết Siêu đi. Một tướng đứng đầu thét lên rằng:

— Tô Doãn-Sơn ở đây!

Mặt sau Lam Năng cũng đuổi kịp lên đến nơi. Lũ Tiết Siêu phải đem quân liều chết mà đánh. Tô Doãn-Sơn thét to lên rằng:

— Đứa nào hàng thì tha tội chết cho!

Lũ Tiết Siêu liệu chừng đánh cũng không chạy thoát được, phải chịu bó giáo đầu-hàng trước ngựa. Lam Năng cả mừng, thu quân kéo đến trại Đan-chướng-cung. Chúng-tướng ra bái-yết, Lam Năng liền thăng Tô Doãn-Sơn làm Phiêu-kỵ đại-tướng-quân Miêu-mi-hầu. Rồi thu nhặt lấy vàng bạc, đốt-phá bỏ đồn trại. thu quân giải lũ Tiết-Siêu đem về sơn-trại.

Khi Lam Năng kéo về đến Sái-đầu, trọng-thưởng cho tướng-sĩ, lại muốn phong quan-chức cho lũ Tiết Siêu. Quí-Nhi ngăn lại bảo rằng:

— Không nên, xưa kia Trần Hưng cùng với đại-vương kết làm anh em, tình như cốt-nhục, thế mà còn sinh cừu-địch. Huống chi lũ Tiết Siêu thế-cùng nó mới phải đầu-hàng, chớ không phải là bản-tâm. Nếu đại-vương không sớm trừ đi, vạn-nhất nó sinh-biến ra ở cạnh-nách, thì tai vạ không vừa đâu!

Lam Năng nói:

— Người nói dẫu có lẽ, song nó đã hàng mà mình lại giết nó đi, sợ nhân-tâm người ta không phục chăng?

Quí-Nhi nói:

— Đại-vương chớ lo. tôi tự có mẹo giết nó đi được

Ngày hôm sau, Quí-Nhi sai người mời lũ Tiết Siêu bốn tướng đến vườn hoa uống rượu. Bốn tướng hớn-hở cùng đi lại dự tiệc. Khi uống rượu đến nửa chừng, Quí-Nhi giả-cách đứng dậy ra đàng sau, rồi lẻn vào trong gác. Võ-sĩ ở đâu xông ra bắt cả lấy bốn tướng. Tiết Siêu cả kêu mà rằng:

— Đại-vương đã hứa lời tha cho lũ chúng tôi không chết, Phò-mã làm sao lại bắt lũ chúng tôi.