Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/110

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 108 —

đến Miêu-mi, và sai Diệp Thiên làm tiên-phong; Tần Vinh-Hoàng Doãn làm tả-hữu hộ-vệ; Lại Triệu-Minh làm cứu-ứng, khởi năm vạn binh kéo thẳng đến Đan-chướng-cung. Đi chưa đến mười dặm, chợt nghe một tiếng súng nổ, trông thấy Trần Hưng đầu đội mũ bình-thiên, mình mặc áo long-cổn, bên tả thời Tiết Siêu, bên hữu thời Quách Bá, dàn bày binh-mã tiệt chặn đường đi. Lam Năng vội vàng phải dừng binh đóng lại, cầm gươm lên ngựa, trông thấy bộ dạng Trần-Hưng ăn mặc như vậy, trong bụng cả giận, thét lên mà rằng:

— Chư-tướng, ra bắt thằng bạn-tặc kia cho quả-nhân.

Trần Hưng cười ha-hả mà rằng:

— Lạ thật! Thế-gian chỉ có bày tôi bạn-nghịch. chớ khi nào lại có hoàng-đế bạn-nghịch bao giờ.

Nói chưa rứt lời, Tần Vinh vác thương nhẩy ngựa xông ra trước trận. Bên kia thời một tướng múa phương-thiên họa-kích, nhẩy ngựa ra thét lên rằng:

— Bớ tặc-tướng! có Kim-ngô tướng-quân Tiết Siêu ở đây!

Hai ngựa xông vào giao-chiến lai-vãng đến năm mươi hiệp không phân thắng phụ. Làm cho Trần Hưng nóng ruột, liền chụt bỏ mũ bình-thiên, lột cả áo long-cổn, trần mình ra múa cây khai-sơn đại-phủ nhẩy xông vào xung-sát. Lam Năng vội vàng nhẩy ra nghênh-địch, đánh nhau được vài mươi hiệp, chợt nghe có người gọi to lên rằng:

— Xin bệ-hạ hãy nghỉ, để cho bần-tăng hàng-phục lấy giặc này mới nghe.

Trần Hưng nghe gọi liền quay ngựa trở về trong trận. Lam Năng kíp trông ra thời thấy đối trận bên kia có một vị sư bước ra, cổ đeo một chuỗi chàng hạt tố-châu, mình mặc một bức áo cà-sa hỏa-bố, thống-suất một lũ bốn năm trăm tăng-đồ, mỗi người đều cầm cái chũm-chọe khua đánh vang trời, như là đi đưa ma. Chúng-tướng không ai hiểu là ý gì, mắt ngây ra xem thì thấy một nhà sư tay cầm cái chuông lắc, trong mồm không biết lẩm-bẩm niệm câu gì, niệm độ một hồi, thì vung tay áo lên một cái, mấy trăm tăng-đồ đều tung cả cái não-bạt lên trên trời, thành ra như tấm gấm theo chiều gió bay lượn một hồi, rồi bay đến trong trận Lam Năng đánh loạn cả lên; lại như con