Công-chúa nói:
— Sao ta lại không cứu!
Hoàng Hán nói:
— Công-chúa nếu muốn cứu cho tướng-công tôi, thời không nên giết Mai tiểu-thư.
Công-chúa nói:
— Ta cứu Hoàng-lang, không phải cần đến con đố-phụ ấy làm chi!
Hoàng Hán nói:
— Không được, nay binh-lực toàn-tỉnh hợp cả lại một nơi; Công-chúa nếu tha tội cho Mai tiểu-thư cùng họp binh lại mà đánh thời mới dễ. Nhược bằng giết Mai tiểu-thư mà không cứu cho binh tướng tiểu-thư; thời binh-mã trại Thiên-mã tất đến bại-hoại, binh trại Thiên-mã đã tan, thời một mình cô-quân của Công-chúa sao hay chống lại quân cả toàn tỉnh được?
Công-chúa nói:
— Con Mai-tì này là đảng giặc, ta chém đầu con tặc-tì này là để chuộc tội cho Hoàng-lang, không cần phải đánh chác gì mà cũng có thể cứu được.
Hoàng Hán nói:
— Tôi nghe Súc Nục chỉ vì thua trận Lệ-pha, căm giận Công-chúa mà giận lây đến cả tướng-công tôi, nay tướng-công tôi mà bị tù là bởi tại Công-chúa, chớ không phải bởi tại Mai tiểu-thư, Công-chúa dẫu chém Mai tiểu-thư, có thể chuộc được tội cho tướng-công tôi đâu?
Đặng Bưu can rằng:
— Tội Mai tiểu-thư dẫu đáng giết, nhưng nàng đã đội gai chịu tội, giết đi cũng bất-võ, thà rằng tha đi là phải.
Phù Hùng cũng can mà rằng:
— Công-chúa đã qui-mệnh với triều-đình, có phụ gì Súc Nục, thế mà nó cứ hay gợi việc để gây hấn-khích với mình. Trước kia tiểu-tướng phụng-mệnh Công-chúa, đến nói với hắn để tá-binh, binh đã không cho mượn mà nó lại đè tiểu-tướng ra đánh cực độc ác, nào có phải đánh tiểu-tướng đâu, chẳng qua là nó đánh gửi cho Công-chúa đó; quân tiểu-nhân này không