Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/107

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 105 —

Nói rồi liền truyền cho thủ-hạ mở cờ nổi trống, rồi sai người ra gọi Từ Tử-Tân vào. Trần Hưng liền mắng rằng:

— Quân Lam-tặc nhà mày không to bằng quân giặc nhà tao, sao mày dám trịch-thượng chực làm chủ tao hay sao! Quân đâu, kéo nó ra ngoài cửa chém đi cho rồi!

Thực là:

Giở bộ con nghề mà dậm dọa,
Lên câu loài chuột cũng nho-nheo.


HỒI THỨ XXIII

Phá Dũng-khẩu, càng tin mưu lạ,
Phong quân-sư, ủy hết binh-quyền.

Các chủ trại khi ấy thấy Lam Năng ban cho quan tước đều chịu nhận cả, chỉ có Trần Hưng lại hăng-hái toan đem chém giết Từ Tử-Tân. Nguyên là khi trước Trần Hưng cùng với lũ Trần Thiết-Ngưu, Lại Hữu-Doãn, Giang Vạn-Dụ. Lam Năng cùng kết nghĩa khởi-binh, chia nhau đều giữ các nơi hiểm-yếu, hễ có điều gì thì cứu-viện lẫn cho nhau. Về sau Trần Hưng cậy có núi Đan-chướng-cung cao-lớn có thể thủ-hiểm giữ được. Lại cậy có bốn viên kiện-tướng đều là tay võ nghệ kinh-nhân: 1° hiệu là Trại Đinh-Sơn Tiết Siêu. 2° hiệu là Cáp-lục-lang Dương Thành, 3° hiệu là Bả-đắc-hổ Đổng Bình, 4° hiệu là Nhập-đắc-thạch Quách Bá. Lại có một vị sư tên là Tuệ-Khai, tài giỏi về yêu-thuật lắm. Trần Hưng cậy có những người ấy giúp đỡ, nên mới có ý tữ-ngữ không hợp với các chủ trại. Nguyên-lai nhà sư ấy đi khất-thực qua đến làng Viên-đôn, gặp một người đàn bà góa bố-thí cho một đấu thóc, nhà sư cảm cái ơn ấy, muốn nghĩ cách để báo ơn, nhân trông thấy nhà người quả-phụ ấy có nuôi một con lợn con, bèn bảo rằng:

— Bà, nuôi lợn sao bằng nuôi chuột!

Người quả-phụ cười mà rằng:

— Thôi xin sư ông đừng có nói đùa, xưa nay ai lại có nuôi chuột.

Nhà sư nói:

— Bà không biết đấy thôi, nuôi chuột có thể lợi bằng mấy nuôi lợn. Bà không tin, thời hãy thử sửa soạn riêng ra một cái