giải vây để cứu lấy tướng-công tôi. hiện Mai tiểu-thư chực ở ngoài viên môn, cúi xin Công-chúa phát-binh cứu-viện lấy cho.
Lý công-chúa nghe thấy nói Mai tiểu-thư đến đó, liền dựng đôi lông mày lên không nói gì cả, vào thẳng ngay trong phòng, mặc ngay mũ áo cẩm-bào ngự-tứ, truyền-lịnh cho quân đao-phủ thính hậu. Vụt chốc tiếng vàn-bản rung động, nổi hiệu ba tiếng súng, rồi bát-âm chuông trống nổi lên rước Công-chúa thăng ngự công-đường; khi ấy trên thềm dưới thềm đều dạ ầm lên một tiếng như trời long đất lở, tả hữu đã bày hàng ra như kiếm-thụ đao-sơn. Hoàng Hán thấy cái cảnh-tượng cử-động như thế, sợ mướt mồ hôi bèn đi theo ra để xem sự-thể thế nào. Thời thấy Công-chúa lấy một lá cờ lịnh giao cho một viên tướng-hiệu mà bảo rằng
— Ra bắt cổ con đố-phụ vào đây!
Viên tướng-hiệu ấy dạ ầm lên một tiếng vang như sấm, chạy ra ngoài viên-môn áp giải Mai tiểu-thư vào. Lý công-chúa trông thấy Mai tiểu-thư tự lấy dây chạc trói vào mình, trên lưng lại giắt một cành gai để chịu tội, bước vào quị ở trước thềm, Công-chúa cả giận thét lên rằng:
— Ta với mày trước kia không có thù-hằn gì, mà ngày nay cũng không có oan nghiệt gì, sao mày dám hạ độc-kế định lừa ta để giết; làm hại danh-tướng ta, tàn quân lính ta, thì tội mày đáng như thế nào?
Mai tiểu-thư không đáp lại sao. Lý công-chúa thét quân đao-phủ mà rằng:
— Lôi con kia ra ngoài cửa đem vằm chém đi cho tao!
Tả-hữu dạ rầm lên một tiếng, quân đao-phủ đã điệu Mai tiểu-thư ra ngoài cửa viên-môn. Hoàng Hán thất-kinh vội gọi lại mà rằng:
— Hỡi đao-phủ! xin hãy hoãn lại đừng điệu người ấy ra chém vội.
Nói xong, Hoàng Hán liền chạy đến quì ở trước mặt Công-chúa lạy rập đầu mà rằng:
— Bẩm lạy Công-chúa, Công-chúa không muốn cứu cho Hoàng tướng-công tôi hay sao?