đủ đất bằng hai con la chở nổi; vì từ rày về sau, kẻ tôi-tớ ông chẳng muốn dâng của-lễ thiêu hay là tế-lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va. 18 Song, nguyện Đức Giê-hô-va tha-thứ cho kẻ tôi-tớ ông đều nầy: Mỗi khi chủ tôi vào trong đền-thờ Rim-môn đặng thờ-lạy, thì chống trên cánh tay tôi, nên tôi cũng phải quì-lạy trong đền-thờ Rim-môn. Vậy, khi tôi quì-lạy trong đền-thờ Rim-môn, nguyện Đức Giê-hô-va tha-thứ đều đó cho kẻ tôi-tớ ông. 19 Ê-li-sê đáp với người rằng: Hãy đi bình-yên.
Ghê-ha-xi bị bịnh phung hành-phạt
Khi Na-a-man đã lìa khỏi Ê-li-sê, đi cách xa xa, 20 thì Ghê-ha-xi, tôi-tớ của Ê-li-sê, người của Đức Chúa Trời, nói thầm rằng: Kìa, chủ ta có dong-thứ cho Na-a-man, người Sy-ri, không nhậm lễ-vật mà người đã đem đến. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng-sống mà thề, ta sẽ chạy theo người và lãnh lấy vật chi nơi người. 21 Vậy, Ghê-ha-xi chạy theo sau Na-a-man. Na-a-man thấy Ghê-ha-xi chạy theo sau mình, bèn nhảy xuống xe, đi đến đón người, và hỏi rằng: Mọi việc đều bình-an chớ? 22 Ghê-ha-xi đáp: Mọi việc đều bình-an. Chủ tôi sai tôi nói với ông rằng: Hồi nãy, có hai người trai-trẻ, là môn-đồ của những tiên-tri, ở núi Ép-ra-im đến; ta xin ông hãy cho hai người ấy một ta-lâng bạc, và hai bộ áo. 23 Na-a-man nói: Xin hãy nhận lấy hai ta-lâng. Người cố nài; đoạn để hai ta-lâng bạc và hai bộ áo trong bao, rồi trao cho hai tôi-tớ mình đem đi trước mặt Ghê-ha-xi. 24 Lúc đã đến trên gò, Ghê-ha-xi lấy các bao khỏi tay hai đầy-tớ, và để trong nhà mình, đoạn cho họ đi trở về. 25 Người bèn ra mắt Ê-li-sê, chủ mình; người hỏi rằng: Ớ Ghê-ha-xi, ngươi ở đâu đến? Người thưa rằng: Tôi-tớ thầy không có đi đâu. 26 Nhưng Ê-li-sê tiếp rằng: Khi người kia xuống khỏi xe đặng đi đón ngươi, lòng ta há chẳng ở cùng ngươi sao? Rày há có phải lúc nên nhậm lấy bạc, quần-áo, vườn ô-li-ve, vườn nho, chiên và bò, tôi trai và tớ gái sao? 27 Vì vậy, bịnh phung của Na-a-man sẽ dính vào ngươi và dòng-dõi ngươi đời đời. Ghê-ha-xi đi ra khỏi Ê-li-sê, bị tật phung trắng như tuyết.
Ê-li-sê làm phép lạ khác
61 Các môn-đồ của những tiên-tri nói với Ê-li-sê rằng: Nơi chúng tôi ở trước mặt thầy là hẹp quá cho chúng tôi. 2 Xin để chúng tôi đi đến Giô-đanh, ai nấy sẽ đốn một cây đòn-tay, rồi tại đó cất một nơi ở cho chúng tôi. Ê-li-sê đáp: Hãy đi. 3 Một người tiếp rằng: Tôi xin thầy hãy đi cùng các tôi-tớ thầy. Người đáp: 4 Ta sẽ đi. Vậy, người đi với họ. Đến Giô-đanh, họ khởi đốn cây. 5 Nhưng có một người đương đốn cây, cái lưỡi rìu văng xuống nước. Người la lên rằng: Ớ chúa tôi! than ôi! tôi có mượn nó! 6 Người của Đức Chúa Trời hỏi rằng: Nó rớt ở đâu? Người chỉ chỗ cho. Ê-li-sê bèn chặt một khúc cây quăng xuống tại chỗ đó, làm cho lưỡi rìu nổi lên, 7 và biểu người ấy rằng: Hãy lấy nó đi. Người ấy bèn giơ tay ra và lấy nó.
Dân Sy-ri bị hành-phạt bịnh mù
8 Vả, vua Sy-ri giao-chiến với Y-sơ-ra-ên; người thương-nghị với các tôi-tớ mình, mà rằng: Ta sẽ đóng trại ta tại nơi nọ nơi kia. 9 Người của Đức Chúa Trời bèn sai nói với vua Y-sơ-ra-ên rằng: Khá giữ lấy, chớ đi ngang qua chỗ kia, vì dân Sy-ri phục tại đó. 10 Vậy, vua Y-sơ-ra-ên sai người đến nơi mà người Đức Chúa Trời đã chỉ cho mình và bảo trước; người giữ lấy mình tại đó, chẳng những một