Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/450

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
4 : 25
4 : 43
II CÁC VUA

rằng: Hãy đem ta đi mau mau, nếu ta biểu ngươi mới ngừng lại.

25 Vậy, nàng đi đến cùng người của Đức Chúa Trời tại trên núi Cạt-mên. Người của Đức Chúa Trời thấy nàng đằng xa, bèn nói với Ghê-ha-xi, kẻ tôi-tớ mình, rằng: Kìa, người đờn-bà Su-nem! 26 Vậy, hãy chạy đi đón nàng, và hỏi nàng rằng: Mọi việc đều bình-an chăng? Chồng và con ngươi bình-an chăng? Nàng đáp: Bình-an. 27 Khi nàng đến gần người của Đức Chúa Trời, tại trên núi, thì ôm lấy chơn người. Ghê-ha-xi đến gần đặng xô nàng ra, nhưng người của Đức Chúa Trời nói cùng người rằng: Hãy để mặc nàng; linh-hồn nàng đắng-cay; Đức Giê-hô-va có giấu ta đều đó, không tỏ cho ta hay.

28 Người đờn-bà ấy bèn nói rằng: Tôi há có cầu chúa một đứa con trai sao? Tôi há chẳng có nói với chúa rằng: Xin chớ dối tôi? 29 Ê-li-sê nói cùng Ghê-ha-xi rằng: Hãy thắt lưng ngươi, cầm gậy ta nơi tay và đi. Nếu ngươi gặp ai, chớ chào họ; nếu ai chào ngươi, chớ đáp lại. Ngươi sẽ đặt cây gậy ta trên mặt đứa trẻ. 30 Người mẹ của đứa trẻ nói rằng: Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng-sống, và chỉ mạng-sống của ông mà thề, tôi chẳng hề lìa khỏi ông! Ê-li-sê bèn chổi dậy, và đi theo người.

31 Ghê-ha-xi đi trước hai người, và đặt cây gậy trên mặt đứa trẻ. Nhưng người chẳng nghe một tiếng nào, cũng chẳng thấy mòi gì sống. Người trở lại đón Ê-li-sê, và thưa cùng người rằng: Đứa trẻ không tỉnh lại. 32 Khi Ê-li-sê vào nhà, thấy đứa trẻ đã chết, nằm sải trên giường. 33 Ê-li-sê vào trong phòng, đóng cửa lại, có đứa trẻ và mình ở trong, rồi cầu-nguyện cùng Đức Giê-hô-va. 34 Đoạn, người leo trên giường, nằm trên đứa trẻ; đặt miệng mình trên miệng nó, mắt mình trên mắt nó, và tay mình trên tay nó. Người nằm ấp trên mình nó, xác đứa trẻ bèn ấm lại. 35 Ê-li-sê trở xuống, đi qua đi lại trong phòng; đoạn, leo lên giường, nằm ấp trên mình đứa trẻ nữa. Rốt lại, nó nhảy mũi bảy lần, và mở mắt ra. 36 Ê-li-sê liền gọi Ghê-ha-xi mà biểu rằng: Hãy gọi người đờn-bà Su-nem. Ghê-ha-xi gọi người. Khi nàng chạy đến, Ê-li-sê nói với nàng rằng: Hãy ẵm lấy con ngươi. 37 Nàng bèn lại gần, sấp mình xuống dưới chơn người và lạy; đoạn ẵm lấy con mình và đi ra.

Phép lạ Ê-li-sê làm trong cơn đói-kém

38 Ê-li-sê trở về Ghinh-ganh. Vả, trong xứ có đói-kém. Các môn-đồ của những tiên-tri đều ngồi trước mặt người. Người biểu kẻ tôi-tớ mình rằng: Hãy bắc cái nồi lớn, nấu canh cho các môn-đồ của những tiên-tri. 39 Một người trong bọn họ đi ra ngoài đồng đặng hái rau, thấy một dây rừng leo, bèn hái những dưa dại, bọc đầy vạt tơi mình. Khi người trở về, xắt ra từng miếng, bỏ trong nồi nấu canh, chẳng biết nó là thứ gì. 40 Người ta múc cho các người ăn; nhưng vừa khi họ nếm canh, thì la lên rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, sự chết ở trong nồi nầy! Họ ăn canh ấy không đặng. 41 Ê-li-sê nói: Thế thì, hãy đem bột lại. Người bỏ bột trong nồi, và biểu rằng: Hãy múc cho các người ăn. Vậy, trong canh chẳng còn độc gì nữa.

42 Có một người ở Ba-anh-Sa-li-sa đến, đem cho người của Đức Chúa Trời hai mươi ổ bánh lúa mạch, và lúa còn gié để trong bị mình, làm của-lễ đầu mùa gặt. Ê-li-sê biểu kẻ tôi-tớ mình rằng: Hãy đem phát cho các người ăn. 43 Kẻ tôi-tớ người thưa rằng: Chi! Tôi phải phát đồ nầy cho một trăm người sao? Nhưng Ê-li-sê đáp: Hãy phát cho họ các bánh đó, hầu cho họ ăn đi; vì Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Người

— 438 —