Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/447

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
2: 14
3 : 9
II CÁC VUA

tại trên mé Giô-đanh. 14 Người lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Ê-li rơi xuống, đập nước, và nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ê-li ở đâu? Khi người đã đập nước rồi, nước bèn rẽ ra hai bên, và Ê-li-sê đi ngang qua.

15 Khi các môn-đồ của những tiên-tri ở Giê-ri-cô đối ngang Giô-đanh, thấy Ê-li-sê, thì nói rằng: Thần Ê-li đổ trên Ê-li-sê. Họ đến đón người, sấp mình xuống đất trước mặt người, 16 và nói với người rằng: Tại đây, giữa các tôi-tớ thầy, có năm mươi người mạnh-dạn; hãy cho phép họ đi tìm chủ thầy; có lẽ Thần của Đức Giê-hô-va đem người đi, ném trên núi nào hay là trong trũng nào chăng? Ê-li-sê đáp: Chớ sai họ đi. 17 Nhưng chúng nài-ép người, đến đỗi người xấu-hổ, bèn nói rằng: Hãy sai họ đi đi. Chúng liền sai năm mươi người đi tìm Ê-li trong ba ngày, mà tìm chẳng đặng. 18 Chúng trở về, Ê-li-sê vẫn ở tại Giê-ri-cô; người bèn nói với họ rằng: Ta há chẳng bảo các ngươi chớ có đi sao?

19 Dân-cư của Giê-ri-cô nói cùng Ê-li-sê rằng: Chỗ xây-cất thành nầy tốt lắm, y như chúa tôi thấy; nhưng nước thì độc và đất thì chai. 20 Người đáp: Hãy đem cho ta một cái bình mới, và đựng muối ở trong. Chúng đem bình đến cho người. 21 Người bèn đi đến nguồn nước, đổ muối xuống nước, mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta đã chữa lành cho nước nầy, tự nó sẽ chẳng còn gây ra sự chết, hoặc sự nân nữa. 22 Vậy, theo lời của Ê-li-sê phán ra, nước được chữa lành còn đến ngày nay.

Những đứa trẻ bị gấu xé

23 Từ đó, Ê-li-sê đi lên Bê-tên. Đang đi dọc đường, có những trẻ con trai ở thành ra nhạo-báng người, mà rằng: Ớ lão trọc, hãy lên! Ớ lão trọc, hãy lên! 24 Người xây lại ngó chúng nó, và nhơn danh Đức Giê-hô-va mà rủa-sả chúng nó. Liền có hai con gấu cái ra khỏi rừng, cấu-xé bốn mươi hai đứa trong bọn chúng nó.

Từ đó, Ê-li-sê đi đến núi Cạt-mên; đoạn từ nơi ấy người trở về Sa-ma-ri.

Giô-ram và Giô-sa-phát glao-chiến với dân Mô-áp

31 Giô-ram, con trai A-háp, lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên tại Sa-ma-ri, năm thứ mười tám đời vua Giô-sa-phát, vua Giu-đa, và cai-trị mười hai năm. 2 Người làm đều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, song không giống như cha và mẹ người; bởi vì người có trừ-bỏ tượng thần Ba-anh mà cha người đã dựng lên. 3 Dầu vậy, người cũng ham theo tội-lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, tức là tội đã gây cho Y-sơ-ra-ên can-phạm. Người chẳng hề chịu bỏ đi.

4 Vả, Mê-sa, vua dân Mô-áp, nuôi nhiều bầy chiên, hằng năm người tiến-cống cho vua Y-sơ-ra-ên một trăm ngàn chiên con, và trăm ngàn chiên đực chưa hớt lông. 5 Nhưng xảy ra khi A-háp băng-hà, vua Mô-áp dấy nghịch cùng vua Y-sơ-ra-ên.

6 Bấy giờ, vua Giô-ram đi ra khỏi Sa-ma-ri, kiểm-điểm cả Y-sơ-ra-ên. 7 Người sai báo với Giô-sa-phát, vua Giu-đa, rằng: Dân Mô-áp đã phản-nghịch cùng tôi. Vua có muốn đến cùng tôi giao-chiến với Mô-áp chăng? Giô-sa-phát đáp rằng: Tôi sẽ đi; tôi như ông, dân-sự tôi như dân-sự ông, ngựa tôi như ngựa của ông. 8 Người lại tiếp: Chúng ta sẽ đi lên đường nào? Giô-ram đáp: Bởi con đường của đồng vắng Ê-đôm. 9 Ấy vậy, vua Y-sơ-ra-ên, vua Giu-đa và vua Ê-đôm đồng kéo ra, đi vòng bảy ngày đường, đoạn họ không có nước cho đạo-binh và súc-vật theo.

— 435 —