Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/440

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
20 : 32
21 : 6
I CÁC VUA

32 Họ bèn thắt bao nơi lưng, vấn dây trên đầu, rồi ra hàng vua Y-sơ-ra-ên, và tâu rằng: Bên-Ha-đát, kẻ tôi-tớ vua, cầu rằng: Xin vua để cho tôi sống. A-háp đáp rằng: Người còn sống chăng? Người vốn là anh ta.

33 Chúng lấy sự ấy làm một điềm lành, lật-đật nhận lời và la lên rằng: Bên-Ha-đát thật anh vua. A-háp tiếp rằng: Hãy đi với người đến cho ta. Bên-Ha-đát bèn đến ra mắt A-háp; người mời Bên-Ha-đát lên xe mình. 34 Bên-Ha-đát nói với người rằng: Tôi sẽ trao lại cho vua các thành mà cha tôi đã chiếm lấy của cha vua, và vua sẽ lập chợ-phố cho vua tại Đa-mách, y như cha tôi đã làm tại Sa-ma-ri. A-háp đáp: Còn ta sẽ thuận giao-ước nầy mà để cho ngươi đi về. Vậy, A-háp lập giao-ước với Bên-Ha-đát, đoạn để cho người đi.

35 Bấy giờ, có một người trong vòng các con trai tiên-tri, vâng lịnh Đức Giê-hô-va, nói với bạn mình rằng: Tôi xin anh hãy đánh tôi. Nhưng bạn không chịu đánh người. 36 Người tiếp rằng: Bởi vì anh không vâng theo lời phán dặn của Đức Giê-hô-va, nên liền khi anh lìa khỏi tôi, sẽ có một con sư-tử giết anh. Bạn lìa khỏi người, thì gặp một con sư-tử giết người đi.

37 Tiên-tri gặp một người khác, và nói rằng: Ta xin ngươi hãy đánh ta. Người ấy đánh tiên-tri, và làm cho người bị thương. 38 Đoạn, tiên-tri đi, đứng đợi trên đường vua, хủ khăn bịt xuống mắt mình mà giả dạng. 39 Khi vua đi ngang qua, người cất tiếng la lên, và nói với vua rằng: Tôi-tớ vua ở giữa chiến-trận; thì có người dẫn đến cùng tôi một kẻ phu-tù, và biểu rằng: Hãy giữ người nầy; xảy nó thoát khỏi, thì mạng-sống ngươi sẽ thường cho mạng-sống nó, hay là ngươi phải thường một ta-lâng bạc. 40 Song, trong khi kẻ tôi-tớ vua mắc chuyện đây đó, thì tên phu-tù trốn đi. Vua Y-sơ-ra-ên đáp rằng: Ấy là sự đoán-xét của ngươi; chính ngươi đã định lấy. 41 Lập tức người vén khăn che mắt mình lên, vua Y-sơ-ra-ên nhìn-biết là một người trong vòng các tiên-tri. 42 Tiên-tri bèn nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi vì ngươi để thoát khỏi tay ngươi kẻ ta đã định đáng tận-diệt, vậy nên, mạng-sống ngươi sẽ thế cho mạng-sống nó, và dân-sự ngươi thế cho dân-sự nó. 43 Vua Y-sơ-ra-ên bèn trở về cung-điện mình tại Sa-ma-ri, lấy làm buồn-rầu và giận-dữ.

Na-bốt bị giết

211 Sau các việc ấy, xảy có chuyện nầy: Na-bốt, người Gít-rê-ên, có một vườn nho tại trong đồng bằng Gít-rê-ên, giáp đền của A-háp, vua Sa-ma-ri. 2 A-háp nói cùng Na-bốt rằng: Hãy nhường vườn nho của ngươi cho ta, để ta dùng làm vườn rau; vì nó ở gần bên đền ta. Ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn; hay là, nếu ngươi thích, ta sẽ cho ngươi bằng bạc. 3 Nhưng Na-bốt thưa lại với A-háp rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va giữ lấy tôi, chớ để tôi nhường cho vua cơ-nghiệp của tổ-phụ tôi!

4 A-háp vào đền mình, buồn và giận, bởi cớ lời Na-bốt, người Gít-rê-ên đã nói; vì người đã nói rằng: Tôi không nhường cho vua cơ-nghiệp của tổ-tiên tôi. A-háp nằm trên giường, xây mặt đi, không chịu ăn.

5 Hoàng-hậu Giê-sa-bên đến gần người mà nói rằng: Bởi sao vua có lòng buồn-rầu và không chịu ăn? 6 Người đáp: Vì ta có nói chuyện với Na-bốt, người Gít-rê-ên rằng: Hãy nhường vườn nho ngươi cho ta mà lấy tiền, hay là nếu ngươi thích, ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho

— 428 —