Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/438

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
19 : 15
20 : 12
I CÁC VUA

sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn-quân, vì dân Y-sơ-ra-ên đã bội giao-ước của Ngài, phá-hủy các bàn-thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên-tri Ngài; chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng tìm cách cất mạng-sống tôi.

15 Nhưng Đức Giê-hô-va đáp với người rằng: Hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Khi đến rồi, ngươi sẽ xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua Sy-ri; 16 ngươi cũng sẽ xức dầu cho Giê-hu, con trai của Nim-si, làm vua Y-sơ-ra-ên; và ngươi sẽ xức dầu cho Ê-li-sê, con trai Sa-phát, ở A-bên-Mê-hô-la, làm tiên-tri thế cho ngươi. 17 Ai thoát khỏi gươm của Ha-xa-ên sẽ bị Giê-hu giết; ai thoát khỏi gươm của Giê-hu sẽ bị Ê-li-sê giết. 18 Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Y-sơ-ra-ên bảy ngàn người không có quì gối xuống trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó.

Ê-li-sê được ơn Chúa gọi

19 Từ đó, Ê-li đi, gặp Ê-li-sê, con trai của Sa-phát đương cày có mười hai đôi bò trước mặt mình, chính người cầm đôi thứ mười hai. Ê-li đi ngang qua người, ném áo choàng mình trên người. 20 Ê-li-sê bèn bỏ bò mình, chạy theo Ê-li mà nói rằng: Xin cho phép tôi hôn cha và mẹ tôi đã, đoạn tôi sẽ theo ông. Ê-li đáp: Hãy đi và trở lại; vì ta nào có làm gì cho ngươi đâu.

21 Ê-li-sê bèn lìa khỏi Ê-li trở về, bắt một đôi bò giết đi, và lấy cày làm củi mà nấu thịt nó, rồi cho các tôi-tớ mình ăn. Đoạn, người đứng dậy, đi theo Ê-li, và hầu-việc người.

Sự vây và giải-cứu thành Sa-ma-ri

201 Bên-Ha-đát, vua Sy-ri, hiệp hết thảy quân-lính mình; có ba mươi hai vua theo người, cùng ngựa và xe. Người đi lên vây Sa-ma-ri và hãm đánh nó. 2 Người sai sứ-giả đến A-háp, vua Y-sơ-ra-ên, ở trong thành, và nói với người rằng: Bên-Ha-đát nói như vầy: 3 Bạc và vàng của ngươi thuộc về ta. Các cung-phi và những con-cái tốt nhứt của ngươi cũng thuộc về ta. 4 Vua Y-sơ-ra-ên đáp: Hỡi vua-chúa tôi, cứ như lời vua nói; tôi và mọi vật của tôi đều thuộc về vua.

5 Nhưng các sứ-giả trở lại cùng vua Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Bên-Ha-đát nói như vầy: Ta đã sai sứ đến cùng ngươi rằng: Hãy đưa bạc, vàng, cung-phi, và các con trai ngươi cho ta. 6 Thế thì, ngày mai, giờ nầy, ta sẽ sai các đầy-tớ ta đến nhà ngươi, chúng nó sẽ lục-soát nhà ngươi và nhà của tôi-tớ ngươi; phàm món gì của ngươi lấy làm quí-trọng, chúng nó sẽ lấy đem đi. 7 Vua Y-sơ-ra-ên bèn đòi hết thảy trưởng-lão trong xứ, mà nói rằng: Hãy xem-xét và biết rằng người nầy toan mưu làm hại chúng ta; vì người đã sai sứ đòi các cung-phi, con-cái, bạc, và vàng của ta; và ta không có từ-chối gì hết.

8 Các trưởng-lão và cả dân-sự đều tâu với vua rằng: Đừng nghe, và chớ chịu chi hết. 9 Vậy A-háp đáp cùng sứ-giả của Bên-Ha-đát rằng: Hãy nói với vua-chúa ta: Mọi đều vua đòi tôi-tớ vua làm lần thứ nhất, tôi sẽ làm; nhưng đều nầy tôi không thế làm được. Các sứ-giả đi thuật lại lời đó cho Bên-Ha-đát.

10 Bên-Ha--đát lại sai sứ nói rằng: Nếu bụi-cát ở Sa-ma-ri đủ lấp đầy lòng bàn tay của các chiến-sĩ theo ta, nguyện các thần giáng tai-họa cho ta nặng-nề! 11 Nhưng vua Y-sơ-ra-ên đáp: Hãy nói với vua rằng: Người mặc áo giáp chớ khoe mình như người cổi nó ra.

12 Bên-Ha-đáp đương uống rượu với các vua trong trại, vừa nghe được các lời nầy, thì nói cùng các đầy-tớ mình rằng: Hãy dàn trận đi.

— 426 —