Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/435

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
17 : 22
18 : 20
I CÁC VUA

22 Đức Giê-hô-va nhậm lời của Ê-li; linh-hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó, và nó sống lại. 23 Ê-li bồng đứa trẻ, đi xuống lầu, vào trong nhà dưới, giao cho mẹ nó mà nói rằng: Hãy xem, con nàng sống. 24 Nàng bèn nói cùng Ê-li rằng: Bây giờ tôi nhìn-biết ông là một người của Đức Chúa Trời, và lời phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông là thật.

Ê-li và các tiên-tri của thần Ba-anh

181 Cách lâu ngày, trong năm thứ ba, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li rằng: Hãy đi, ra mắt A-háp; ta sẽ khiến mưa sa xuống đất. 2 Vậy, Ê-li đi ra mắt A-háp.

Vả, tại Sa-ma-ri có cơn đói-kém quá đỗi. 3 A-háp sai gọi Áp-đia, là quan gia-tể mình. (Áp-đia rất kính-sợ Đức Giê-hô-va. 4 Xảy ra khi Giê-sa-bên diệt hết các đấng tiên-tri của Đức Giê-hô-va, thì Áp-đia có đem một trăm đấng tiên-tri đi giấu trong hai hang đá, mỗi hang năm mươi người, dùng bánh và nước mà nuôi họ.)

5 A-háp nói với Áp-đia rằng: Hãy đi khắp xứ, xem hết thảy các suối và khe, có lẽ chúng ta sẽ tìm được cỏ, và cứu cho ngựa và la còn sống, không phải diệt hết các súc-vật ta chăng? 6 Vậy, hai người chia xứ đặng đi tuần. A-háp đi một mình con đường nầy, và Áp-đia đi một mình con đường kia. 7 Áp-đia đương đi đường, thì gặp Ê-li ra đón mình. Áp-đia nhìn-biết người, sấp mình xuống đất, mà thưa rằng: Hỡi Ê-li chúa tôi! có phải ông chăng? 8 Người đáp: Ừ phải ta. Ngươi hãy đi nói với chủ ngươi rằng: Ê-li ở đây. 9 Áp-đia tiếp rằng: Tôi có phạm tội gì, mà ông muốn phó kẻ tôi-tớ ông vào tay A-háp, hầu cho người giết tôi đi? 10 Tôi chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng-sống của ông mà thề, chẳng dân nào nước nào mà chủ tôi không sai đến tìm ông; và khi người ta đáp rằng: Ê-li không có đây, thì người bắt nước bắt dân ấy thề rằng không ai gặp ông. 11 Mà bây giơ, ông lại nói với tôi-tớ rằng: Hãy đi nói với chủ ngươi: Ê-li ở đây. 12 Rồi khi tôi lìa khỏi ông, sẻ có thần của Đức Giê-hô-va đem ông đi nơi nào tôi chẳng biết; vậy, khi tôi đi thuật lại cùng A-háp, mà người không thấy ông, ắt sẽ giết tôi đi. Vả, kẻ tôi-tớ ông kính-sợ Đức Giê-hô-va từ khi thơ-ấu. 13 Khi Giê-sa-bên giết các tiên-tri của Đức Giê-hô-va, thì tôi có giấu một trăm tiên-tri của Đức Giê-hô-va trong hai hang đá, mỗi hang năm mươi người, dùng bánh và nước mà nuôi họ; người ta há không có thuật đều đó cho chúa tôi hay sao?

14 Và bây giờ, ông biểu tôi: Hãy đi nói với chủ ngươi rằng: Ê-li ở đây. Người ắt sẽ giết tôi đi. 15 Ê-li đáp rằng: Ta chỉ sanh-mạng Đức Giê-hô-va vạn-quân, là Đấng ta phục-sự, mà thề rằng: Chính ngày nay ta sẽ ra mắt A-háp.

16 Vậy, Áp-đia đi đón A-háp, và thuật lại cho người. A-háp bèn đi đón Ê-li. 17 Vừa khi A-háp thấy Ê-li, thì nói rằng: Có phải ngươi, là kẻ làm rối-loạn Y-sơ-ra-ên chăng? 18 Ê-li đáp rằng: Chẳng phải tôi làm rối-loạn Y-sơ-ra-ên đâu; bèn là vua và nhà cha vua, bởi vì vua đã bỏ điều-răn của Đức Giê-hô-va, và đã tin theo thần Ba-anh. 19 Vậy bây giờ vua hãy sai người đi nhóm cả Y-sơ-ra-ên, với bốn trăm năm mươi tiên-tri của Ba-anh, và bốn trăm tiên-tri của Át-tạt-tê, ăn tại bàn Giê-sa-bên, khiến họ đến cùng tôi trên núi Cạt-mên.

20 Vậy, A-háp sai người đi nhóm cả dân Y-sơ-ra-ên và những tiên-tri

— 423 —