Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/418

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
8 : 3
8 : 25
I CÁC VUA

ninh, là tháng bảy, hết thảy người nam của Y-sơ-ra-ên đều nhóm lại cùng vua Sa-lô-môn. 3 Khi các trưởng-lão Y-sơ-ra-ên đã đến, thì những thầy tế-lễ lấy hòm của Đức Giê-hô-va, 4 dời đi luôn với Đền-tạm và các khí-dụng thánh ở trong Đền-tạm. Những thầy tế-lễ và người Lê-vi khiêng các đồ đó lên.

5 Vua Sa-lô-môn và cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên đã hiệp với người, và đứng trước hòm, giết bò và chiên làm của-lễ rất nhiều, không thế đếm được. 6 Những thầy tế-lễ đem hòm giao-ước của Đức Giê-hô-va đến nơi nó, trong nơi chí-thánh, dưới cánh chê-ru-bin. 7 Vì các chê-ru-bin giương cánh ra trên nơi để hòm, che thân trên hòm và các đòn khiêng. 8 Các đòn khiêng dài, đến nỗi người ta, từ nơi thánh ở trước nơi chí-thánh, có thể thấy được, nhưng ở ngoài thì chẳng thấy. Các đòn ấy ở đó cho đến ngày nay. 9 Trong hòm chỉ có hai bảng đá mà Môi-se đã để, tại núi Hô-rếp, khi Đức Giê-hô-va lập giao-ước với dân Y-sơ-ra-ên, lúc họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

10 Xảy khi những thầy tế-lễ đã ra khỏi nơi thánh, bèn có mây đầy-dẫy nhà của Đức Giê-hô--va, 11 đến nỗi những thầy tế-lễ vì có mây ấy không thể đứng đó mà hầu-việc được, vì sự vinh-quang của Đức Giê-hô-va đầy-dẫy đền của Đức Giê-hô-va.

12 Bấy giờ, Sa-lô-môn nguyện rằng: Đức Giê-hô-va có phán rằng Ngài ngự trong nơi tối-tăm mờ-mịt. 13 Hỡi Đức Chúa Trời! tôi đã cất xong một cái đền dùng làm nơi ngự của Ngài, tức một nơi Ngài ở đời đời.

14 Đoạn, vua xây mặt lại, và chúc phước cho hội-chúng Y-sơ-ra-ên. Cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên đều đứng. 15 Người nói rằng:

Đáng khen-ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì từ miệng Ngài có phán hứa với Đa-vít, cha ta, và bởi tay Ngài đã làm ứng-nghiệm lời ấy; Ngài phán rằng: 16 Từ ngày ta đã đem Y-sơ-ra-ên ta ra khỏi Ê-díp-tô, ta không chọn thành nào trong các chi-phái Y-sơ-ra-ên đặng cất tại đó một cái nhà cho danh ta ngự; nhưng ta đã chọn Đa-vít để người trị-vì dân Y-sơ-ra-ên ta. 17 Vả, Đa-vít, cha ta, có ý cất một cái đền cho danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 18 Nhưng Đức Giê-hô-va có phán với Đa-vít, cha ta, rằng: Khi ngươi có ý xây đền cho danh ta, thì lấy làm thậm phải; 19 song ngươi sẽ chẳng cất đền ấy đâu, bèn là con trai ngươi, do lòng ngươi sanh ra, sẽ cất đền cho danh ta. 20 Vậy, Đức Giê-hô-va đã làm ứng-nghiệm lời Ngài phán; vì ta kế-vị Đa-vít, cha ta, ngồi trên ngôi Y-sơ-ra-ên, y như Đức Giê-hô-va đã hứa, và ta đã cất đền nầy cho danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 21 Tại đó, ta đã dọn một chỗ để hòm; trong hòm có sự giao-ước của Đức Giê-hô-va, tức là giao-ước mà Ngài đã lập với tổ-phụ chúng ta, khi Ngài đem họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

22 Kế đó, Sa-lô-môn đứng trước bàn-thờ của Đức Giê-hô-va, đối mặt cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên, bèn giơ tay lên trời, mà rằng:

23 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! hoặc trên trời cao kia, hoặc dưới đất thấp nầy, chẳng có một thần nào giống như Chúa. Chúa giữ sự giao-ước và lòng nhơn-từ với kẻ tôi-tớ Chúa, là kẻ nào hết lòng đi ở trước mặt Chúa. 24 Đối cùng tôi-tớ Chúa, là Đa-vít, cha tôi, Chúa có giữ lời Ngài đã hứa với người. Thật, hễ đều chi miệng Chúa phán, thì tay Chúa đã làm hoàn-thành, y như chúng tôi thấy ngày nay. 25 Vậy, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ôi! ngày nay xin làm trọn lời Chúa đã hứa cùng tôi-tớ Chúa,

— 406 —