Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/397

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
19 : 39
20 : 11
II SA-MU-ÊN

39 Vậy, cả dân-sự đều qua sông Giô-đanh, chính mình vua cũng đi nữa. Đoạn vua hôn và chúc phước cho Bát-xi-lai; rồi Bát-xi-lai trở về xứ-sở mình. 40 Từ đó, vua đi qua Ghinh-ganh, có Kim-ham, cả dân Giu-đa, và hơn phân nửa dân Y-sơ-ra-ên đều theo.

Người Y-sơ-ra-ên và người Giu-đa tranh nhau

41 Bấy giờ, hết thảy người Y-sơ-ra-ên đến cùng vua, mà hỏi rằng: Cớ sao anh em chúng tôi là người Giu-đa, có lén đem vua, đi đưa sang sông Giô-đanh luôn với người nhà và hết thảy kẻ theo vua? 42 Người Giu-đa đáp lại cùng người Y-sơ-ra-ên rằng: Ấy vì vua là đồng-tộc cùng chúng ta. Vả lại, cớ sao anh em giận? Chúng ta có ăn nhờ gì của vua chăng? Chúng ta há có lãnh một của gì nơi vua sao? 43 Nhưng người Y-sơ-ra-ên đáp cùng người Giu-đa rằng: Chúng ta có mười phần nơi vua, lại Đa-vít thuộc về chúng ta hơn là các ngươi; vậy, cớ sao các ngươi không đếm-xỉa đến chúng ta? Há chẳng phải chúng ta nói trước đem vua về sao? Những lời nói của người Giu-đa lại còn nặng hơn lời nói của người Y-sơ-ra-ên.

Sê-ba dấy ngụy

201 Tại đó có một người gian-tà, tên là Sê-ba, con trai của Biếc-ri, người Bên-gia-min; người thổi kèn lên và nói rằng: Chúng ta chẳng có phần nào cùng Đa-vít, cũng chẳng can-thiệp gì nơi con trai Y-sai. Hỡi Y-sơ-ra-ên, mỗi người hãy trở về trại mình! 2 Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên bèn phân-rẽ Đa-vít, theo Sê-ba, con trai Biếc-ri; nhưng người Giu-đa vẫn trung-tín cùng vua mình, theo người từ Giô-đanh cho đến Giê-ru-sa-lem.

3 Khi Đa-vít trở về cung mình tại Giê-ru-sa-lem rồi, thì bắt mười người cung-phi vua đã để cho coi giữ đền, mà cầm trong một nhà riêng, cấp lương-thực cho chúng nó dùng; nhưng không đi đến cùng chúng nó; chúng nó bị giam-cầm, ở góa cho đến ngày chết.

A-ma-sa và Sê-ba bị giết

4 Kế đó, vua nói cùng A-ma-sa rằng: Trong ba ngày đây, hãy nhóm-hiệp cho ta những người Giu-đa; và chính ngươi cũng phải có mặt đây. 5 Vậy, A-ma-sa đi đặng nhóm-hiệp người Giu-đa; nhưng người chậm-trễ quá hạn đã định. 6 Đa-vít bèn nói với A-bi-sai rằng: Bây giờ, Sê-ba, con trai Biếc-ri, sẽ làm hại chúng ta hơn Áp-sa-lôm. Vậy, ngươi hãy đem các chiến-sĩ của chúa ngươi, đuổi theo Sê-ba, kẻo nó choán lấy thành nào kiên-cố, và thoát khỏi chúng ta chăng. 7 Bấy giờ, đạo-binh Giô-áp, người Kê-rê-thít và người Phê-lê-thít với các kẻ dõng-sĩ hơn hết, đều đi theo A-bi-sai. Họ đi ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, đuổi theo Sê-ba, con trai Biếc-ri.

8 Khi chúng đến gần bên hòn đá lớn của Ga-ba-ôn, thì thấy A-ma-sa đi đến. Giô-áp mặc áo lính, ở ngoài có dây đeo gươm mình, thòng ở nơi hông và đút trong vỏ. Khi người xơm tới, gươm bèn tuột ra. 9 Giô-áp nói với A-ma-sa rằng: Hỡi anh, anh mạnh chăng? Rồi người lấy bàn tay hữu nắm râu A-ma-sa đặng hôn người. 10 A-ma-sa không coi chừng cây gươm ở nơi tay kia của Giô-áp. Giô-áp đâm một mũi trong bụng, ruột A-ma-sa đổ ra xuống đất, người chết, không phải đâm lại lần thứ nhì.

Đoạn, Giô-áp và A-bi-sai, em người, lại đuổi theo Sê-ba, con trai Biếc-ri. 11 Một đứa trẻ trong bọn đầy-tớ của Giô-áp đứng gần A-ma-sa mà nói rằng: Ai thương Giô-áp và

— 385 —