Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/350

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
15 : 24
16 : 7
I SA-MU-ÊN

cũng từ-bỏ ngươi không cho ngươi làm vua.

24 Sau-lơ đáp cùng Sa-mu-ên rằng: Tôi có phạm tội. Tôi đã can-phạm mạng-lịnh Đức Giê-hô-va và lời của ông. Tôi sợ dân-sự, nên nghe theo tiếng của họ. 25 Bây giờ, xin ông hãy tha tội tôi, trở lại cùng tôi, thì tôi sẽ sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va. 26 Sa-mu-ên nói cùng Sau-lơ rằng: Ta không trở lại cùng ngươi đâu; vì ngươi đã từ-bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va từ-bỏ ngươi, để ngươi chẳng còn làm vua của Y-sơ-ra-ên nữa. 27 Khi Sa-mu-ên xây lưng đặng đi, Sau-lơ nắm vạt áo tơi người, thì áo bèn rách. 28 Sa-mu-ên nói cùng người: Ấy ngày nay Đức Giê-hô-va xé nước Y-sơ-ra-ên khỏi ngươi là như vậy, đặng ban cho kẻ lân-cận ngươi, xứng-đáng hơn ngươi. 29 Vả lại, Đấng phù-hộ Y-sơ-ra-ên chẳng nói dối, và không ăn-năn; vì Đấng ấy chẳng phải loài người mà ăn-năn! 30 Sau-lơ đáp rằng: Tôi có tội; song xin hãy tôn-trọng tôi trước mặt các trưởng-lão của dân-sự tôi, và trước mặt Y-sơ-ra-ên; xin ông trở lại cùng tôi, thì tôi sẽ thờ-lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông. 31 Vậy, Sa-mu-ên trở lại theo Sau-lơ; và Sau-lơ sấp thờ-lạy Đức Giê-hô-va.

32 Đoạn, Sa-mu-ên nói: Hãy dẫn A-ga, vua A-ma-léc đến ta. A-ga đi đến người, bộ vui-mừng, vì tưởng rằng: Quả hẳn, đều cay-đắng của sự chết đã qua rồi. 33 Nhưng Sa-mu-ên nói cùng người rằng: Hễ gươm ngươi đã làm người đờn-bà không có con thế nào, thì mẹ ngươi cũng sẽ không có con thể ấy. Sa-mu-ên bèn giết A-ga trước mặt Đức Giê-hô-va tại Ghinh-ganh.

34 Đoạn, Sa-mu-ên đi về Ra-ma; còn Sau-lơ trở về nhà mình tại Ghi-bê-a của Sau-lơ. 35 Sa-mu-ên chẳng còn thấy Sau-lơ nữa cho đến ngày mình thác; vì người buồn-bực về việc Sau-lơ; còn Đức Giê-hô-va ăn-năn đã lập Sau-lơ làm vua của Y-sơ-ra-ên.

Sa-mu-ên xức dầu cho Đa-vít. — Sau-lơ đòi Đa-vít đến cùng mình

161 Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Ngươi buồn-rầu về việc Sau-lơ cho đến chừng nào? Ta đã từ-bỏ nó, hầu cho nó không còn làm vua trên Y-sơ-ra-ên nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi. Ta sẽ sai ngươi đến Y-sai, người Bết-lê-hem; vì trong vòng các con trai người, ta đã chọn một người làm vua. 2 Sa-mu-ên thưa rằng: Làm sao tôi đi đó được? Nếu Sau-lơ hay, thì sẽ giết tôi đi. Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Hãy đem theo ngươi một con bò cái tơ, và nói rằng: Tôi đến để dâng của tế-lễ cho Đức Giê-hô-va. 3 Ngươi sẽ mời Y-sai dự tế. Ta sẽ tỏ cho ngươi biết đều ngươi phải làm; rồi ngươi sẽ nhơn danh ta xức dầu kẻ ta chỉ cho ngươi.

4 Sa-mu-ên làm theo đều Đưc Giê-hô-va đã phán cùng mình, và đi đến Bết-lê-hem. Những trưởng-lão của thành ấy đều lấy làm bối-rối, chạy đón người, mà hỏi rằng: Có phải ông đến đem bình-an chăng? Người đáp rằng: Bình-an. 5 Ta đến để dâng của tế-lễ cho Đức Giê-hô-va; hãy dọn mình thanh-sạch và đến ăn thịt tế-lễ với ta. Người cũng dọn Y-sai và các con trai người cho thanh-sạch và mời đến dự tế. 6 Khi chúng đến, Sa-mu-ên thấy Ê-li-áp, bèn thầm rằng: Quả hẳn, kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va đương ở trước mặt Ngài. 7 Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Chớ xem về bộ-dạng và hình-vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem

— 338 —