người. 16 Người sẽ bắt những tôi trai, tớ gái, trai tráng-hạng của các ngươi, đến đỗi bắt con lừa các ngươi, mà dùng vào công-việc người. 17 Người sẽ đánh thuế một phần mười về những bầy chiên các ngươi, và các ngươi sẽ làm tôi-mọi người. 18 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu la vì cớ vua mà các ngươi đã chọn, nhưng Đức Giê-hô-va không nghe các ngươi đâu.
19 Dân-sự chối không nghe lời của Sa-mu-ên, mà rằng: Không, phải có một vua trên chúng tôi. 20 Chúng tôi muốn như các dân-tộc khác; vua chúng tôi sẽ đoán-xét chúng tôi, đi trước đầu chúng tôi, mà đánh giặc cho chúng tôi.
21 Sa-mu-ên nghe mọi lời của dân-sự, bèn thưa lại cùng Đức Giê-hô-va. 22 Đức Giê-hô-va đáp cùng Sa-mu-ên rằng: Hãy nghe theo tiếng chúng nó và ban cho chúng nó một vua. Bấy giờ, Sa-mu-ên bèn nói cùng các người Y-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi ai nấy hãy trở về thành mình.
Sa-mu-ên xức dầu cho Sau-lơ làm vua
91 Bấy giờ, có một người Bên-gia-min, tên là Kích, con trai A-bi-ên, cháu Xê-rô, chắt Bê-cô-rát, chít A-phi-ác, là con trai của một người Bên-gia-min. Kích vốn một người dõng-sĩ, 2 có một con trai, tên là Sau-lơ, còn trẻ và lịch-sự. Trong dân Y-sơ-ra-ên chẳng ai lịch-sự bằng người; người cao hơn cả dân-sự từ vai trở lên.
3 Một ngày kia, những lừa cái của Kích, cha Sau-lơ, bị lạc. Kích nói cùng Sau-lơ, con trai mình, rằng: Hãy đem theo một tôi-tớ, đi tìm những lừa cái. 4 Người đi khắp núi Ép-ra-im, khắp xứ Sa-li-sa, mà không tìm được; lại trải qua xứ Sa-lim, xứ Bên-gia-min, song cũng không gặp. 5 Đến trong xứ Xu-phơ, Sau-lơ nói cùng tôi-tớ theo mình, rằng: Nầy chúng ta hãy trở về, kẻo cha ta đã đành mất lừa, lại lo cho chúng ta chăng. 6 Kẻ tôi-tớ đáp cùng Sau-lơ rằng: Hãy nghe, trong thành nầy có một người của Đức Chúa Trời, là người rất tôn-trọng; mọi sự người nói trước đều ứng-nghiệm chẳng sai. Vậy, chúng ta hãy đi đến đó. Có lẽ người sẽ chỉ cho chúng ta con đường phải nương theo. 7 Sau-lơ nói cùng kẻ tôi-tớ mình, rằng: Phải, chúng ta hãy đi đó. Nhưng chúng ta phải lấy gì mà dâng cho người? Các bao chúng ta đều hết lương-thực, và chúng ta chẳng còn một lễ-vật nào để dâng cho người của Đức Chúa Trời! Chúng ta còn chi?.... 8 Kẻ tôi-tớ tiếp rằng: Tôi có trong mình một phần tư siếc-lơ bạc; tôi sẽ dâng bạc đó cho người của Đức Chúa Trời, rồi người sẽ chỉ đường cho chúng ta. 9 (Thuở xưa, trong Y-sơ-ra-ên, hễ người ta đi cầu-vấn Đức Chúa Trời, thì thường nói rằng: Chúng ta hãy đi tìm người tiên-kiến; vì người mà thiên-hạ ngày nay gọi là tiên-tri, ngày xưa gọi là người tiên-kiến). 10 Sau-lơ nói cùng kẻ tôi-tớ rằng: Ngươi nói phải; chúng ta hãy đi. Hai người bèn đi đến thành người của Đức Chúa Trời ở.
11 Khi hai người đi lên đường dốc về thành, thì gặp những con gái trẻ đi ra múc nước, bèn hỏi rằng: Đấng tiên-kiến có đây chăng? 12 Các con gái trẻ đáp rằng: Có, kìa người ở đằng trước mặt ông. Nhưng hãy mau đi, vì ngày nay người đến thành, bởi bá-tánh có việc tế-lễ tại nơi cao. 13 Khi vào thành, hai ông chắc sẽ gặp người trước khi chưa đi lên nơi cao đặng dự lễ. Bá-tánh không ăn trước khi người đến, vì người phải chúc phước cho của-lễ; xong rồi, các người dự tiệc mới ăn. Vậy, hãy đi