đã ban cho nhà tổ-phụ ngươi các của-lễ mà dân Y-sơ-ra-ên dùng lửa dâng lên. 29 Vì sao các ngươi giày-đạp dưới chơn những hi-sinh và của-lễ chay mà ta đã truyền-lịnh dâng lên trong đền ta? Ngươi kính-trọng các con trai ngươi hơn ta, và các ngươi ăn mập những của-lễ tốt nhứt của Y-sơ-ra-ên, dân-sự ta! 30 Bởi cớ đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta có phán rằng nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt ta. Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va phán, đều đó chẳng hề được như vậy! Vì phàm ai tôn-kính ta, ta sẽ làm cho được tôn-trọng, còn ai khinh-bỉ ta, tất sẽ bị khinh-bỉ lại. 31 Kìa, thì-giờ đến, ta sẽ hủy-hại sự mạnh-mẽ[1] của người và sự mạnh-mẽ của nhà cha ngươi, đến đỗi chẳng còn một người già trong họ-hàng ngươi nữa. 32 Giữa các phước mà Đức Giê-hô-va giáng cho Y-sơ-ra-ên, ngươi sẽ thấy nhà ngươi bị bần-khổ, và trong họ-hàng ngươi sẽ chẳng hề có người già nữa. 33 Nếu trong nội nhà ngươi có một người mà ta không truất khỏi bàn-thờ ta, ấy để làm cho ngươi bị mỏi mắt rầu lòng; các kẻ nhà ngươi sanh-sản sẽ chết lúc xuân-xanh. 34 Đều sẽ xảy đến cho hai con ngươi, là Hóp-ni và Phi-nê-a, sẽ dùng làm dấu-hiệu cho ngươi: cả hai đều sẽ chết trong một ngày. 35 Đoạn, ta sẽ lập cho ta một thầy tế-lễ trung-tín; người sẽ làm theo lòng ta và ý ta. Ta sẽ cất cho người một nhà vững-bền, và người sẽ đi trước mặt đấng chịu xức dầu của ta luôn luôn. 36 Ai trong họ-hàng ngươi còn sống, sẽ đi đến lạy trước mặt người, hầu cho được một miếng bạc cùng một ổ bánh, và sẽ nói rằng: Xin ông hãy phong cho tôi một chức tế-lễ, để tôi được một miếng bánh ăn.
Đức Chúa Trời gọi Sa-mu-ên
31 Sa-mu-ên thơ-ấu phục-sự Đức Giê-hô-va tại trước mặt Hê-li. Trong lúc đó, lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm-hoi, và những sự hiện-thấy chẳng năng có. 2 Vả, bấy giờ Hê-li khởi làng mắt, chẳng thấy rõ. Có ngày kia, người đương nằm tại chỗ mình quen nằm, 3 đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt, Sa-mu-ên nằm ngủ trong đền-thờ của Đức Giê-hô-va, là nơi có cái hòm thánh. 4 Bấy giờ, Đức Giê-hô-va gọi Sa-mu-ên; người thưa rằng: Có tôi đây! 5 Đoạn, người chạy đến gần Hê-li, mà rằng: Có tôi đây, vì ông có kêu tôi. Hê-li đáp: Ta không kêu, hãy ngủ lại đi. Rồi người đi ngủ lại. 6 Đức Giê-hô-va lại gọi nữa rằng: Hỡi Sa-mu-ên! Sa-mu-ên chổi dậy, đi đến cùng Hê-li, mà rằng: Có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. Người đáp: Hỡi con, ta không kêu, hãy đi ngủ lại đi. 7 Vả, Sa-mu-ên chưa biết Đức Giê-hô-va; lời Đức Giê-hô-va chưa được bày-tỏ ra cho người. 8 Đức Giê-hô-va lại gọi Sa-mu-ên lần thứ ba; người chổi dậy, đi đến gần Hê-li, mà rằng: Có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. Bấy giờ, Hê-li hiểu rằng Đức Giê-hô-va gọi đứa trẻ. 9 Người nói cùng Sa-mu-ên rằng: Hãy đi ngủ đi, và nếu có ai gọi con, con hãy nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi-tớ Ngài đương nghe! Vậy, Sa-mu-ên đi nằm tại chỗ mình. 10 Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước: Hỡi Sa-mu-ên! hỡi Sa-mu-ên! Sa-mu-ên thưa: Xin hãy phán, kẻ tôi-tớ Ngài đương nghe!
11 Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Nầy ta sẽ làm ra trong Y-sơ-ra-ên một sự, phàm ai nghe đến, lỗ tai phải bắt lùng-bùng. 12 Bấy giờ, ta sẽ làm ứng-nghiệm nơi Hê-li các lời hăm-dọa ta đã phán về nhà người:
- ▲ Nguyên bổn rằng: chặt cánh tay.