trong đồng ruộng hay là trong đồng vắng, là nơi chúng nó bị đuổi theo, và khi hết thảy, đến đỗi người chót, đã ngã rạp dưới lưỡi gươm rồi, thì dân Y-sơ-ra-ên trở về A-hi và giết bằng lưỡi gươm những kẻ còn ở tại đó. 25 Trong ngày đó, hết thảy người A-hi, nam và nữ, đều bị ngã chết, số là mười hai ngàn người. 26 Giô-suê chẳng rút lại tay mình đã cầm giơ thẳng ra với cây giáo, cho đến chừng nào người ta đã diệt hết thảy người thành A-hi. 27 Song dân Y-sơ-ra-ên cướp cho mình những súc-vật và hóa-tài của thành nầy, y như Đức Giê-hô-va đã phán-dặn Giô-suê. 28 Vậy, Giô-suê phóng-hỏa thành A-hi, và làm cho nó ra một đống hư-tàn đời đời, y như hãy còn đến ngày nay. 29 Người biểu treo vua A-hi lên trên một cây và để đó cho đến chiều; nhưng khi mặt trời lặn, Giô-suê biểu người ta hạ thây xuống khỏi cây. Người ta đem liệng thây đó nơi cửa thành, và chất lên trên một đống đá lớn, hãy còn đến ngày nay.
Bàn-thờ lập tại trên núi Ê-banh. — Chứng quả-quyết sự giao-ước
30 Bấy giờ, Giô-suê lập một bàn-thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên tại trên núi Ê-banh, 31 y như Môi-se, tôi-tớ của Đức Giê-hô-va, đã dặn-biểu dân Y-sơ-ra-ên, và đã có chép trong sách luật-pháp Môi-se: ấy là một bàn-thờ bằng đá nguyên-khối, sắt chưa đụng đến. Ở đó dân-sự dâng của-lễ thiêu cho Đức Giê-hô va, và dâng của-lễ thù-ân. 32 Tại đó Giô-suê cũng khắc trên đá một bản luật-pháp mà Môi-se đã chép trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.
33 Cả Y-sơ-ra-ên, các trưởng-lão, các quan cai, và các quan xét đứng hai bên hòm trước mặt những thầy tế-lễ, người Lê-vi, là người khiêng hòm giao-ước của Đức Giê-hô-va. Những khách lạ luôn với dân Y-sơ-ra-ên đều có mặt tại đó, phân nửa nầy ở về phía núi Ga-ri-xim, và phân nửa kia ở về phía núi Ê-banh, tùy theo lịnh mà Môi-se, tôi-tớ của Đức Giê-hô-va, trước đã truyền cho chúc phước dân Y-sơ-ra-ên. 34 Đoạn, Giô-suê đọc hết các lời luật-pháp, sự chúc lành và sự chúc dữ, y như đã chép trong sách luật-pháp. 35 Chẳng có lời nào về mọi đều Môi-se đã truyền dặn mà Giô-suê không đọc tại trước mặt cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên, trước mặt đờn-bà, con nít, và khách lạ ở giữa họ.
Các vua Ca-na-an hiệp đảng nghịch Giô-suê. — Người Ga-ba-ôn nhờ mưu kết ước cùng Y-sơ-ra-ên
91 Khi hay được việc nầy, hết thảy các vua ở bên nầy sông Giô-đanh, hoặc ở trong núi, dưới đồng bằng, hay là dọc bãi biển lớn đối ngang Li-ban, tức là các vua dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-tít, và dân Giê-bu-sít, 2 đều rập một ý hiệp với nhau đặng giao chiến với Giô-suê và Y-sơ-ra-ên.
3 Khi dân Ga-ba-ôn đã hay đều Giô-suê làm cho Giê-ri-cô và A-hi, 4 bèn tính dùng mưu-kế. Chúng nó giả-bộ đi sứ, lấy bao cũ chất cho lừa mình, và bầu chứa rượu cũ rách vá lại, 5 dưới chơn mang giày cũ vá, và trên mình quần-áo cũ mòn; hết thảy bánh về lương-bị họ đều khô và miếng vụn. 6 Chúng nó đi đến gần Giô-suê tại trại-quân Ghinh-ganh, mà nói cùng người và dân Y-sơ-ra-ên rằng: Chúng tôi ở xứ xa đến; vậy bây giờ, hãy lập giao-ước cùng chúng tôi. 7 Dân Y-sơ-ra-ên đáp cùng dân Hê-tít rằng: Có lẽ các ngươi ở giữa chúng ta chăng; vậy làm thế nào lập giao-ước đặng? 8 Nhưng chúng