Sở-khanh khoác-mắng đùng-đùng,
sấn vào vừa rắp thị hùng ra tay.
Nàng rằng: trời nhẽ có hay!
quến anh rủ én sự nầy tại ai ?
Đem người giẩy[1] xuống giếng thơi,[2]
nói rồi rồi lại ăn lời được ngay!
Còn tiên tích viẹt ở tay
rõ-ràng mặt ấy mạt nầy chơ ai?
Lời ngay đông mặt trong ngoài,
kẻ chê bất nghĩa, người cười vô lương.
Phụ tình án đã rõ-ràng,
dơ tuồng nghĩ mới kiếm đàng tháo lui.
Trách thầm riêng những sụt-sùi,
nghĩ thân mà lại ngậm-ngùi cho thân.
Tiếc thay trong giá trắng ngần!
đến phong trần cũng phong trần[3] như ai.
Tẻ vui cũng một kiếp người,
hồng nhan phải giống ở đời mãi ru?[4]
Kiếp xưa đã vụng đàng tu,
kiếp nầy chẳng kẻo đền bồ mới xuôi.
Dầu sao bình đã vỡ rồi,
lấy thân mà trả nợ đời cho xong.
Vừa tuần nguyệt rạng gương trong,[5]
Tú-bà ghé lại thong-dong dặn dò:
Nghề chơi cũng lắm công phu,
làng chơi ta phải biết cho đủ đều.
Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/86
— 89 —