Túy-Kiều bị Tú-bà theo bắt lại được, đem vô ở thanh lâu ba năm.
Hóa nhi[1] thật có nợ lòng,
làm chi giày tía vò hồng lắm nao!
Một đoàn đua đến trước sau,
vút đâu xuống đất, cánh đâu lên trời?
Tú-bà tốc thẳng đến nơi,
ầm ầm áp điệu[2] một hơi lại nhà.
Hưng-hành[3] chẳng hỏi chẳng tra,
quá tay vùi liễu dập hoa tơi bời.[4]
Thịt da ai cũng là người,
lòng nào hồng rụng thắm rời chẳng đau?
Hết lời thú phục khẩn cầu,
uốn lưng núi đổ, giập đầu máu sa.[5]
Rằng: tôi chút phận đàn-bà,
nước non lìa cửa lìa nhà đến đây.
Bây-giờ sống chết ở tay,
thân nầy đã đến thế nầy thì thôi.
Nhưng tôi có sá chi tôi,
phận tôi đành vậy, vốn người để đâu?[6]
Thân lươn bao quản lấm đầu,[7]
chút lòng trinh bạch từ sau cũng chừa.
Được lời mụ mới tùy cơ,
bắt người bảo-lãnh làm tờ cung-chiêu.
- ▲ Hóa nhi. — Tạo hóa tiểu nhi. — Trời.
- ▲ Áp điệu. — Áp bắt dẩn về.
- ▲ Hưng hành. — Làm hung, hung hăng.
- ▲ — Nắm óc đánh vùi, không kể thân.
- ▲ — Bắt chum hum xuống, chà xát vập đầu chảy máu.
- ▲ — Phận tôi đày đọa, đánh mấy thì đánh, mà sợ rủi tôi chết đi, thì bà mất vốn đi còn gì.
- ▲ — Lươn đâu nệ lấm đầu.