Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/21

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 24 —

Lâm dâm khấn-vái nhỏ to,
sụt ngồi và gật[1] trước mồ bước ra;
Một vùng cỏ áy bóng tà,[2]
gió hiu-hiu thổi một và ngọn lau.
Rút trâm sẵn giắt mái đầu,
vạch da cây, vịnh bốn câu ba vần.
Lại càng mê-mẩn tâm thần,
lại càng đứng sửng tần-ngần chẳng ra?
Lại càng ủ-dột nết hoa,
sầu tuôn đứt nối châu sa vắn dài.
Vân rằng: chị, cũng nực cười
khéo dư nước mắt khóc người đời xưa?
Rằng hồng-nhan tự thuở xưa,
cái điều bạc-mạng có chừa ai đâu?
Nỗi niềm tưởng đến mà đau,
thấy người nằm đấy biết sau thế nào?
Quan rằng: chị nói hay sao?
một điều là một vần vào khó nghe?
Ở đây âm-khí nặng-nề,
bóng chiều đã ngã, dặm về còn xa.
Kiều rằng: những đứng tài-hoa,
thác là thấy-phách,[3] còn là tinh-anh.
Dễ hay tình lại gặp tình,
chờ xem ắt thấy hiển-linh bây-giờ.
Một lời nói chửa kịp thưa,
phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay.
Ào-ào đổ lộc rung cây,
ở trong dường có hương bay ít nhiều.


  1. Và gật — Vài cái gật đầu. — Lạy vài cái.
  2. Cỏ áy — Cỏ xấu. — Bóng tà. Chiều. (Thái dương ảnh tà).
  3. — Tử kiến tinh phách. — Thấy vía người mất. — Tinh anh (Sanh thị anh minh). Thông-minh.