Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/97

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 95 —

hễ đứa nào phạm tội thì quyết không tha. Ví như bẻ đũa cả nắm thì không thể được, nhưng cứ rút một, hai chiếc mà bẻ dần dần, lâu rồi cũng hết. Hôm nọ chém bốn đứa đó, chẳng thấy chúng nó bắt đền vào ai!

Nguyễn Khản tán thêm:

Quốc-cữu nói rất có lý. Các quan cứ nên theo phép mà làm.

Triều-thần bèn chiểu luật « ra trộm hoàng-thành » xử cả bảy người vào tội bêu đầu.

Tờ khải đưa lên, Tông sai đem cả bảy người chém luôn bữa đó. Hôm ấy là ngày 25 tháng 2 năm Giáp-thìn hiệu cảnh-hưng[1]. Lúc ấy, trong triều, ngoài quê, đều lấy làm sướng.

Bảy người chết rồi, chư-quân hết thẩy có lòng oán-tức. Họ lại họp nhau bàn bạc. Có người nói:

— Ngày nay được có triều-đình, khiến cho vua tôi ngồi yên mà hưởng phú-quí, đều là sức của chúng mình. Thế mà... chẳng ơn thì chớ, lại còn cho là kẻ thù, động một tý là bị đè-nén. Nếu cứ nấn-ná nén-nhịn, khiến cho


  1. Lịch tây năm 1785