Chiêm-vũ hôm trước vào phủ, lẩn trên Lân-các, vẫn có đôi kiếm giữ mình. Trong lúc chư-quân đòi giết, Chiêm-vũ bụng bảo dạ: « Nếu họ không nghe Nhà Chúa điều-đình, mà cứ xông vào bắt mình, thì mình phải đứng trên thang chém luôn dăm ba cái đầu, chứ không chịu chết một mình. »
Lúc ấy việc đã gấp lắm. Tông bèn sai người đến dô Chiêm-vũ mà rằng: Bây giờ xã-tắc nguy-nghèo như một sợi tóc, Nhà Chúa không thể cố giấu tướng-quân được nữa. Vậy xin tướng-quân chớ tiếc cái chết, để cho Nhà Chúa được yên, đó là công của tướng-quân để lại muôn đời.
Chiêm-vũ bất-đắc-dĩ phải trèo thang xuống ra mắt Tông và nói:
— Chết thì chết, thần xin đôi tay đôi kiếm, đánh với chúng nó một trận, giết chơi vài ba trăm đứa, cho hả cái giận của Nhà Chúa.
Tông nói:
— Như thế, chẳng qua chỉ làm cho Thái-phi kinh sợ, quả-nhân vẫn không được yên.
Chiêm-vũ liệng gươm xuống đất và nói:
— Thế thì thôi, tôi đành chết uông.