cũng nới tay đôi chút, gập việc éo-le dắc-dối, ông cũng không nỡ làm thẳng tay, như đối với những kẻ khác.
XXIII. — Bồi xe ông Yến-Anh
Ông Yến-Anh, người lùn, làm đến Tể-Tướng, thế mà không kiêu-ngạo, thằng bồi ông, cao lêu-đêu như sếu vườn, ngồi đánh xe ngựa cho ông, thì lại vênh-vang kiêu-ngạo, ai trông thấy cũng vướng mắt, vợ xấu hổ phải xin từ. Trong đời kể biết bao kẻ dống như thằng bồi xe ông Yến-Anh người nước Tề. Tiểu-nhân đắc chí nhất thời, được chút vinh thân, quên mình ti-tiểu, đỉnh-chunh độ nửa nắm sôi véo, đã lên mặt đàn anh, đàn chị, mục hạ vô nhân, nghĩ thực đáng thương mà không đáng ghét!
XXIV. — Cái chết có ý-vị không?
Rất có ý-vị, hình như con Tạo đã gẩy sẵn bàn tính trước cho người đời rồi. Vậy thì những kẻ chết đi là số giời đã định, không nên thương, chỉ là nên tiếc, thương là thương kẻ sống lại, tiếc là tiếc người chết đi. Xem câu truyện sau đây, đủ biết cái chết của con Tạo bầy ra là rất hay. Có một người lái buôn, đi suốt trong Nam ngoài Bắc, rừng xanh núi đỏ, đi đâu cũng hai vợ chồng với nhau, dù khi tấm cám, lúc lên thác xuống ghềnh, lúc nào cũng có nhau, nhưng mà số không khá, làm ăn mãi cũng không khá, cựa lắm chỉ sây vẩy,