ông Tạo đắc-chí, chỉ cười thầm trong bụng, sướng trong bụng, là tự ông, tự tay ông, đã soạn nên tấn kịch dỏi như thế, cảm-hóa lòng người được như thế, ông biết thế, ông chỉ cười bọn người xem là dễ cảm quá, sân khấu, vai đóng kịch, là vờ cả, ông chùm vờ, kẻ hầu vờ, bố vờ, con vờ, chồng vờ, vợ vờ, anh em bè bạn là vờ cả, thế mà một tay ông khéo soạn khéo diễn, để bao nhiêu người ngồi xem phải súc-cảm. Dá sử trong khi ông Tạo đang cơn đắc chí như thề, mà chợt trông thấy một vài người ngồi xem, rất nghiêm-nghị, ấy thực là những người biết xem, lúc hay không thấy vỗ tay, lúc khôi-hài không thấy họ cười, lúc than không thấy họ nhăn mặt cau mày, họ cứ như không, thì chắc rằng ông Tạo cũng tức và bẽn lắm đấy nhỉ? Vậy thì ai người trí-thức, cũng chớ nên để tay soạn kịch kia lừa mình được, cho cuộc đời là dả-dối cả, buồn chớ khóc, vui chớ vỗ tay, được bạc chớ mừng, gập cơn nghèo-ngặt chớ thất-vọng, giầu chớ kiêu, nghèo chớ nịnh-nọt luồn-cúi, chái ý chớ dận-dõi, vì rằng những điều ấy, chẳng qua là con Tạo thử mình xem cả, lúc giầu xem ăn ở ra sao, lúc nghèo xem có nghĩ sang không, lúc khó-khăn hoạn-nạn xem mình có tài không; nếu đã rõ được cơ Tạo như vậy, thì chỉ cười lại Tạo-Hóa kia, cho tay soạn kịch mắc bẽn chơi, như thế chắc ông Tạo cũng phải nể mặt mình không đến nỗi áp-chế mình quá, lừa-dối mình quá, Ông cũng cho mình là hiểu đến tâm lý ông, thì ông
Trang:Gop cuoi truyen the.pdf/24
— 20 —