xương cá, mà hóc gỡ không ra, vuốt không xuống, thì khổ thân. Trên thì trước là vốn, sau là lời, dưới thì là bổng ngoại, liệu mà ăn, chớ tham thực mà cực thân, mà rồi con tép, con tôm, cái ong, cái kiến kêu mãi có khi thấu tới trời xanh, thì anh cò, anh vạc, chú quạ, chú công, cũng hết đường mà lui tới. Xem câu truyện sau đây của một anh lính đòi ăn đút mà bị đòn, buồn cười nôn duột; « Có một ông quan mất con chó rất đẹp, giao ai bắt được đem giả, sẽ trọng thưởng, một hôm có bác nhà quê bắt được, ôm con chó đến quan nộp, cậu lính canh cửa nộ-nạt và đòi tiền cửa, ai ngờ gặp bác nhà quê đáo-để bảo lại rằng: « Nhờ ông cứ cho con vào nộp giả chó, quan cho gì, ra xin biếu ông một nửa » Cậu lính đắc ý cho vào. Vào đến nơi nộp chó xong, quan thưởng tiền, bác nhà quê nhất định nằng-nặc không lấy, và chỉ đòi quan đánh cho hai chục doi. Quan tưởng là gàn hay điên, không nỡ đánh, đuổi ra, nhưng bác này cứ nằm sấp xuống xin quan đánh. Quan thấy vậy, muốn xin đánh thì sai đánh cho, nhưng đánh khẽ vi-lệ mà thôi. Khi lính đánh, bác này nằm đếm to từng doi một, đến doi thứ mười, ngồi nhổm dậy, xin quan thôi; quan hỏi sao xin đánh hai chục, mới mười doi đã thôi? Bác nhà quê mới kể đầu đuôi khi vào cửa, lính đòi tiền, và hứa quan cho gì, ra sẽ chia cho một nửa, vậy còn mười doi là để phần cậu lính công ti với con. Quan nghe xong phì cười gọi cậu lính vào sai đánh mười doi chí chết và thưởng tiền
Trang:Gop cuoi truyen the.pdf/12
— 8 —