Trang:Giac mong con 1926.pdf/60

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 58 —

đứng kết sau, thời cõi đời rút lại không chán được, Cố-nhân cũng đã biết. Đã nhiều duyên nợ ba sinh, trăm năm để một khối tình mặc ai?! Vậy thế xin kính khuyên Cố-nhân, lấy bốn chữ trầm, nghị, cương, tĩnh, theo lấy câu đứng mũi chịu sào. Ba vì ngọn núi còn cao! Hắc-giang một giải biết bao nhiêu nguồn! Sao cho nhân-tâm phong-tục được thuần chính, dân-trí tư-tưởng được khai-minh, là chức-trách của ngòi bút đại-văn-gia trước phải đối đáp với xã-hội; mà cốt phải hiểu cho lòng dân An-nam biết thân-đái nhà-nước Bảo-hộ, thời sự tiến-bộ mới có phần trông mong; rồi ra công về trên sự học-vấn, xuy cầu tinh-lý, làm một nhà văn-học kiêm triết-học ở Đông-dương, để nhà-nước Đại-Pháp cũng vui lòng về trong sự khai-hóa. Sự-nghiệp tôi chúc mong cho Cố-nhân có bấy nhiêu; còn như giầu sang vinh hoa, ái ân tình dục trên thế-gian, lâu cũng thành ra giấc mộng cả! Đêm đông tấc dạ, giời nam ngàn mây.

Kính chúc nhà-nước Bảo-hộ ta nghìn vạn năm!

Kính chúc nước tổ Hồng-Lạc ta nghìn vạn năm!

Kính chúc danh-vọng của Cố-nhân ta nghìn vạn năm!

Ton amie
CHU-KIỀU-OANH 拜


Từ khi về cố-quốc, mê thiết sự văn-chương, cho nên con hỏa ân-tình đi lại trong bụng cũng thưa cách. Không ngờ đến khi xem bức thư của người cố-nhân, giai-nhân, rất thân yêu quí trọng, đáng tưởng nhớ là Chu-kiều-Oanh song, nhân tưởng lại tình cảnh cùng ai trong bao năm, mà cảm-tình lại sóng gió trong tấc dạ. Người đâu gặp-gỡ làm chi! trăm năm biết có? Sự hoặc mơ-màng chăng tá? một phút thành không!