— 4 —
mộng mở mắt thời mất; cảnh-ngộ đời chắc cũng nhắm mắt mà thành không. Vậy thời mộng là cái mộng con, đời là cái mộng nhớn. Mộng con mình đã tỉnh, cho nên biết là mộng; mộng nhớn mình chưa tỉnh, cho nên chưa biết là mộng. Cũng là mộng cả, mà người đời có chép sử, chép chuyện, chép ký, chép hành-trạng, thời mình cũng nên chép. Nay đã tỉnh cái mộng con thời chép lấy; còn cái mộng nhớn, đợi lúc tỉnh rồi sẽ hay.....
1916
夢人序