Trong bức thư tôi giả lời cố-nhân năm ngoái, có nói qua đến sự duyên phận mình. Hại thay! không ngờ đến cuối năm mà người fiancé của tôi ấy vội đã rất dây cầm. Sang năm nay, tháng Juin, mẫu-thân là Hoàng-thị cũng về tiên. Tôi, hơn năm giời nay, ngày một bàn giấy viết, đêm một ngọn đèn cheo, cành tùng ba đông, ruột tầm trăm đoạn. Nhớ ngày nào cùng nhau câu truyện trong gác kín, cố-nhân có bình-nghị cho tôi mấy điều. Trong mấy điều đó, chỉ có học-thức và hiệp-khí là quí hơn, mà vào thân người con gái thời tôi cũng không biết có là quí. Cho nên, thấy những người thiếu-niên nam-nhi, hồng bay bốn bể, thời lại tự thương thân tủi phận, giận thay cho tạo-hóa sinh thành. Cố nhân ơi! cậy ai lên đến thiên-đình, sổ quần-thoa thấy tên mình xóa cho.
Khi trước cố-nhân có viết cho tôi một cái thư, nói mới làm thêm được nhiều văn. Tôi bên này, văn chữ tây và chữ nho xem nhiều, còn văn-chương quốc-âm thời không có. Nếu có thể chép gửi cho được, thời đồ làm quà ở cố-quốc, thật không gì quí hơn. Vả lại, chơi văn như chơi diều. Làm được cái diều tốt mà không đem ra thả, tưởng không có thú-hứng gì cả. Cứ như ý cố-nhân nói truyện trước, muốn cuộn lại bỏ hòm để chơi riêng, rồi sau này tự có người tri-âm, thời tôi lấy làm không phải lắm. Mình còn muốn tìm người tri-âm ở trăm năm về sau, thời sao bằng tìm ngay người tri-âm ở cùng thời? Con người ta ở đời, thường hay lấy ít tri-âm làm giận, mà không biết thực tự mình đã phụ biết bao người tri-âm. Không những thế, văn-chương có bài theo thời-nghi, bây giờ nghe ngay thời hay, mà năm sau đọc đến đã vô vị. Vậy cố-nhân nên nghe nhời tôi khuyên, đem tất cả các tập văn về các lối, in ra một lượt chơi, cũng để làm một đồ chơi chung. Rồi xem ý kiến của nhiều người bàn nói, thời nghĩa nào sai, câu nào kém, bây giờ còn mình, mình mới có thể chữa đi được. Sự hứng thú của con người ta lúc còn sống, sao cho đến suối vàng ít hối-hận thời là hơn! Tôi, trong mấy năm nay, chữ nho cũng rộng thêm được ít nhiều. Độ đầu xuân, qua chỗ công-