Trang:Giac mong con 1926.pdf/46

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 44 —

thế mà có 3/5! Cái mắt mũi tinh-anh, cái tư-cách đĩnh-đạt, ai bảo là giống người thổ-dân phương Bắc-Mĩ khi trước! Ai hay một giống người rất thua kém trong thế-giới, mà đâu cũng trèo nhanh chen trước bước văn-minh! Sự chính-tục dưới ta, không cứ nước nào, thường chia nhân-dân làm 4 hạng, là sĩ, nông, công, thương. Nay xem như ở đấy thời ai cũng là sĩ, là nông, là công mà không có dân thương. Quan Thống-trưởng đối với các bình-dân, tình thân lễ giản, có giống như thiên Mân-phong trong kinh Thi nói khí-tượng vua và dân nước Mân. Các con gái mười bảy, mười tám tuổi, nước da và phong-cách đều tuyệt trần, mà trí khôn về trên sự tình-dục thời so với người Hà-nội ta hạng mười ba, mười bốn tuổi còn kém xa. Trong khoảng bấy nhiêu lâu, dù ngồi nhà, dù ra đường, tai không nghe thấy ai có một tiếng than buồn, mắt không trông thấy ai có một hột lệ. Ruộng không có sổ, mỗi thôn có một giới hạn riêng. Sổ đinh thời giai gái chia ra làm hai, mỗi bên lại chia làm 5 hạng: từ 12 tuổi giở xuống là một hạng, 13 đến 20 là một hạng, 21 đến 40 là một hạng, 41 đến 50 là một hạng, 51 giở lên là một hạng Chia như thế là để tiện cho lúc cắt việc, mà không hạng nào có thuế thân. Lạ thay! Muốn gọi là một nước, không phải rõ một nước; muốn gọi là một nhà, không phải rõ một nhà. Kể cũng chỉ gọi được ba tiếng Cõi-đời-mới. Nay muốn chép cho kỹ thời dẫu vài ba mươi tờ giấy không đủ; chép lược quá thời lại tiếc cho cái tinh-thần thể-cách chỗ Bồng-lai tiên-đảo ấy không toàn-nhiên hiển-hiện ở nhân-gian. Nói rút lại một câu thời là: trình-độ văn-minh đã như đến cuối quãng-đời[1] thứ 21 giở về sau, mà phong-vị uyển nhiên ngày thái-cổ. Nổi chìm bể khổ, ấy ai cánh bèo, yêu nhau cũng muốn mà theo, nợ trần lụy thế còn nhiều chưa song!


  1. Người tây lấy 100 năm làm một siècle, tính từ năm ông Jésus-Christ giáng sinh, chữ Tàu dịch là 世 紀, đây tạm dịch là quãng đời. Theo lịch tây thời thế-giới nay hiện đương ở quãng-đời thứ 20e.