Trang:Giac mong con 1926.pdf/45

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 43 —

tiến-hóa có nhân-công. Vậy mà xem như ở dưới Cõi-đời-cũ thời: sự chính-trị tiến-hóa bao nhiêu, sự tham nhũng tiến-hóa cũng bấy nhiêu; sự pháp-luật tiến-hóa bao nhiêu, sự trộm cướp tiến-hóa cũng bấy nhiêu; sự văn-học tiến-hóa bao nhiêu, sự xỏ xiên tiến-hóa cũng bấy nhiêu; sự vệ-sinh tiến-hóa bao nhiêu, sự giết người tiến hóa cũng bấy nhiêu; sự lễ-nghi tiến-hóa bao nhiêu, sự tàn-bội tiến-hóa cũng bấy nhiêu; sự công-nghệ tiến-hóa bao nhiêu, sự giả-dối tiến-hóa cũng bấy nhiêu; sự thương-mại tiến-thóa bao nhiêu, sự lừa đảo tiến-hóa cũng bấy nhiêu; sự nông tang tiến-hóa bao nhiêu, sự dâm-đãng tiến-hóa cũng bấy nhiêu. Lại trong khoảng 150 năm nay, bao cái hay càng tiến-hóa lên bao nhiêu, bao các cái không hay càng tiến-hóa lên tất cũng bấy nhiêu. Có khác chi như một trái đồi rậm, cây giứa lên một gang, cây cỏ cũng một gang; cây sim lên một thước, cây gianh cũng một thước; cây sấu cao một trượng, dây bìm cũng một trượng. Người sinh trưởng ở Cõi đời-cũ, như xuốt đời đi trong trái đồi rậm ấy, chui, luồn, chen, lách, mà không tự biết. Nếu người ở trên này bây giờ qua xuống. tất chung quanh toàn thân như chông gai. Nói tóm lại thời một sự tiến-hóa đó là tiến-hóa thiên-nhiên. Tiến-hóa thiên-nhiên, thời bao nhất-thiết các sự vật ở trong vòng tiến-hóa ấy đều theo nhẽ thiên-nhiên mà tiến-hóa. Nhất thiết các sự vật đã theo nhẽ thiên-nhiên mà tiến-hóa, mà ai là tham-tán với Hóa-công?!

Hết câu truyện ấy song mà có một sự đến sau này nghĩ lại rất buồn cười: các ông khách từ vùng xuôi lên chơi miền bắc Bắc-băng-dương, mà không biết bồ-hôi đâu từ trán, từ thái-dương hàng hàng lã-tã! Hết câu truyện ấy song mà một đôi ông khách đã có bụng nhớ nhà.

Ở chơi đấy, trước sau ước vào hai tuần lễ, xem khắp mọi nơi. Xem ra: mọt chỗ cù-lao ấy có vết chân người mới 153 năm, trừ đi 33 năm, còn vào thời-giờ ở hang; còn trong 120 năm, ngày giờ là bao, mà được thần biến quỉ hóa đến như thế?! Lại như: người giống da đỏ ở Mĩ-châu, tiêu mòn đến hết, ai ngờ một chỗ hiếm người