— Ngài nói cái ý không muốn giao-thông với người ở Cõi-đời-cũ thời xem ra lý thế hoặc có thế; còn như bảo người ở Cõi-đời-cũ sinh vào chỗ túi-bụi mà không học-vấn được tiến-hóa, câu ấy chưa dám nhận làm phải. Dưới chúng tôi vẫn cho là có đua tranh, mới tấn tới. Cho nên so với các ngài trên này thật có thua kém nhiều, nhưng cũng không phải toàn-nhiên không tiến-hóa, thời cái công phát-minh, sức tham tán ấy của một đôi người hiền kiệt, bảo chẳng được ở trong tính-linh mà từ đâu.
Khách, một ông nói song, nhân nhiều ông cùng kể các hình tích tiến-hóa mới 150 năm giở lại, như các cái tàu bay, tàu chìm, điện không giây, ống truyền nói, và các sự chính-trị, pháp-luật, văn-học, kỹ-nghệ, canh-nông, thương-mại...
Khách kể song, lại đến chủ-nhân nói:
— Ở vào chỗ túi bụi mà không có thời-giờ nhàn, tư-tưởng sạch để khơi nguồn đắp nấm trong tính-linh, là tôi tưởng tình-thế hoặc nên có như thế; chớ có dám thật bảo là người ở Cõi-đời-củ không học-vấn được tiến-hóa đâu! Nay cứ sử cũ của tổ tiên mà xét, từ lúc mới khai tịch cho đến năm đầu lịch cũ, từ năm đầu lịch cũ cho đến năm 1770, trình-độ tiến-hóa còn trông thấy dấu vết; thời lại từ năm ấy đến nay, sử-ký dẫu không có, các ngài dẫu không nói, chúng tôi cũng đã lượng hiểu rằng tất-nhiên hơn trước nhiều. Dẫu thế, tiến-hóa có 2 thể: 1° Tiến-hóa thiên-nhiên (天 然 進 化), là sự tiến-hóa đó thuộc về nhẽ tự-nhiên của giời làm. 2° Tiến-hóa nhân-công (人 功 進 化), là sự tiến-hóa đó có công người. Nay xem ví như có hai cái trái đồi. Một trái đồi, có mít, có sấu, có sim, có giứa, có gỗ đinh, có gỗ trắc, có sa-nhân, có củ-nâu, đều ngày một sinh trưởng; lại có móc-diều, lá han, cỏ gianh, dây bìm, cũng ngày một sinh trưởng. Như thế là tiến-hóa thiên-nhiên. Một trái đồi kia cũng có đủ mít, sấu, sim, giứa, gỗ đinh, gỗ trắc, sa-nhân, củ-nâu, lại có thêm chè, cà-phê, ngô, sắn, đao, đều ngày một sinh trưởng; mà không thấy có móc-diều, không thấy có lá han, không thấy có cỏ gianh, không thấy có dây bìm. Như thế là