Trang:Giac mong con 1926.pdf/40

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 38 —

chơi xem cảnh-trí này vậy. Đứng chơi một lúc lâu, chủ-nhân mời xuống nghỉ. Trước hết đưa cả đến một cái phòng rộng, có bàn ghế, bày toàn cốc con đủ số uống và hai chai rượu nhớn, sắc xanh.

Chủ-nhân hỏi:

— Các ngài, mỗi ngài định ngủ trong mấy giờ đồng hồ?

Khách không hiểu là sao, không một người nào giả nhời. Chủ-nhân lại nói:

— Đây là thứ thuốc ngủ. Cái cốc này 3 ngấn rưỡi, mỗi ngấn là liều cho 1 giờ. Ai định ngủ mấy giờ, thời tùy ý dùng uống bấy nhiêu ngấn.

Rồi người định ngủ 3 giờ, người 4 giờ, người 4 giờ rưỡi, mình xin 5 giờ. Uống song, chủ-nhân lui, khách đều tới mỗi người một phòng riêng. Khi đặt mình xuống thời ngủ ngay. Lúc tỉnh dậy, hoảng nhiên! dẫu chưa phải thần tiên, thật cũng đã có như câu thơ Đào-nguyên của ông Hàn Chào-châu rằng: 骨 冷 魂 清 無 夢 寐 (cốt lãnh hồn thanh vô mộng Mị)[1]! Dậy mở cửa buồng để đi ra, đã thấy một người hầu đứng bên cửa đợi sẵn. Hỏi các ông khách kia thời đã xuống trước cả dưới thềm đứng chơi đợi. Nhân theo xuống, lại cùng về nhà thường.

Bữa ăn song, ngài bảo sắp nhiều xe cùng đi chơi. Xe toàn nai kéo, đều không dùng dây cương. Đến chỗ ngã ba đường quặt nào, thấy ngài nói mấy tiếng gì (...), tự-nhiên các nai đều rẽ theo như ý. Khách lại lấy làm quái, tranh hỏi về sự không hiểu ấy. Chủ-nhân nói:

— Ở đây hiếm người lắm, mà vật súc ở trong nhà chỉ có một giống này, sai dùng đến luôn. Cho nên tổ tiên chúng tôi có xét ra tiếng của nó, rồi dậy khắp mọi người thời thấy tiện lợi lắm. Không những một sự kéo xe không dùng cương, mà muốn sai đi đâu, bảo việc gì nhất thiết được như ý. Từ đấy, các trẻ con sinh sau tự


  1. Xương mát lạnh, hồn thanh không, không mơ-màng chút đỉnh.