Trang:Giac mong con 1926.pdf/36

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 34 —

người trắng mà lắm người mặt mũi rất anh-tú, nghe nói cũng là tiếng anglais mà nói hơi khó nghe. Trong có một ông già, ăn mặc ra một cách tôn trọng, đứng hỏi rằng:

— Các ông từ đâu đến?

Khách[1]: — Chúng tôi từ Alaska.

— Đấy có là về đất Mỹ-châu không?

— Phải. »

Ông già nhân mời cả về chỗ ở. Đến thôn, trong thôn không có một cây gì, nhà ở theo nhau có hàng ngũ. Qua mấy thôn, đến một chỗ, dinh thự mênh-mông, lâu đài cao nhớn, có mấy người đàn bà con gái ra đứng xem, nước da trắng đẹp lạ thường, thần-thái phong-độ đều khác tuyệt trần-thế! Đến đấy, ông già mời cả vào, các người theo xem vào đông cả. Ngồi song, pha nước uống; chủ-nhân[2] nói:

— Tôi là Thống-trưởng ở nơi này, nhận chức đã hơn hai mươi năm nay.

Khách: — Chúng tôi thật chưa được biết đây là nơi nào.

— Thế các ngài là người Âu-châu? hay Mỹ-châu?

— Trong bọn chúng tôi có mấy người Âu, mấy người Mỹ, còn mấy người ở xứ khác.

Quan Bác-sĩ lại nói: — Tôi là người ở Hoa-kỳ (Etat-Unis, 合 衆 國, tức là nước Mỹ.)

Quan Thống-trưởng nghe song, tựa như không hiểu, ngây mặt nói:

— Hoa-kỳ!... Về nơi nào?

— Ở một phần phía Nam châu Bắc-Mỹ.

Ngài cũng vẫn như thể không hiểu, rồi nói:


  1. Đây giở xuống chép chữ Khách, hoặc là quan Bác-sĩ, hoặc là người khác trong bọn đi, hoặc là cả bọn.
  2. Đây về sau chép Chủ-nhân, hoặc Thống-trưởng, đều tức là ông già ấy.